Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, Khánh Vân đứng dậy đi đến thư viện mượn thêm sách để đọc. Còn nàng thì nằm gục xuống bàn vì mệt. Tiểu Vy, Hoàng My tiến đến chỗ nàng rồi rủ nàng tan học đi ăn.

-Tao bao !
Hoàng My cười.

-Ái chà ! Được quá !!
Kim Duyên nói.

-Nhưng....tao phải ở lại để học thêm.
Kim Duyên bĩu môi.

-Mày trốn đi là được.
Tiểu Vy nói.

-Ờ nhở ! Ý hay.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân bước vào lớp với hai quyển sách trên tay. Tiểu Vy thấy cô thì kéo Hoàng My đi chỗ khác. Cô tiến tới ngồi cạnh nàng rồi mở sách ra đọc. Kim Duyên thì chống cằm ngồi suy nghĩ lí do để trốn học thêm.

*Tan học.

Tiểu Vy, Hoàng My lấy cặp rồi tiến đến chỗ nàng và lay lay tay nàng. Kim Duyên hiểu ý thì đứng bật dậy rồi lấy cặp. Khánh Vân mở sách ra rồi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

-Định đi đâu đây?
Khánh Vân hỏi

-Ờm ờ....tao...tao đi vệ sinh.
Kim Duyên nói.

-Vậy để cặp ở đây.
Khánh Vân nói.

-Không được ! Kẻo có ai lục cặp tao thì sao? Để tao mang theo cho chắc.
Kim Duyên nói.

-Ai mà thèm lục chứ? Thôi, đi nhanh lên.
Khánh Vân nói.

-Ờ ừm.

Kim Duyên cùng Tiểu Vy, Hoàng My bước ra khỏi lớp. Khánh Vân nhìn họ thì lẩm bẩm.

-Lạ thật ! Nhà vệ sinh có gì vui mà cả lũ kéo nhau đi vậy...
Khánh Vân nói.

Cô cũng không để ý nữa mà ngồi đọc sách tiếp. Ba người kia cười rồi cùng nhau chạy ra khỏi trường đi ăn. Khánh Vân lúc này vẫn không biết gì. Thời gian cứ trôi đi mà mãi chưa có ai vào lại lớp. Cô đợi lâu thì mất kiên nhẫn nên Khánh Vân đứng dậy rồi chạy đến nhà vệ sinh của trường. Cô gọi tên họ nhưng chẳng có ai đáp lời. Khánh Vân đi về lại lớp thu gọn sách vở vào cặp.

-Mình dễ tin người quá mà ! Bị chúng nó lừa rồi. Hì....
Khánh Vân cười nhạt.

Cô cầm cặp rồi đi đến bãi đỗ xe. Cô dắt xe đến cổng và đạp xe về. Trên đường, cô đạp ngang qua một quán mới mở. Cô dừng xe lại rồi đi vào quán. Khánh Vân vừa bước vào quán thì thấy Kim Duyên, Tiểu Vy, Hoàng My đang ăn bánh và nói chuyện vui vẻ với nhau.

Kim Duyên cũng đã nhìn thấy Khánh Vân. Nàng hoảng loạn mà lấy tay che mặt, môi mím chặt. Cô đi ngang qua họ, giả bộ không thấy và ngồi xuống một cái bàn trống ở gần đấy. Khánh Vân gọi nước rồi mở vở ra làm bài tập hôm nay.

Cô uống một ngụm nước rồi ngước lên nhìn thì thấy họ đang nhìn mình. Ba người kia bị phát hiện thì vội quay đi chỗ khác. Cô cười nhạt rồi tiếp tục làm bài. Ba người kia đứng dậy trả tiền rồi đi ra khỏi quán và đi bộ về nhà.

Còn Khánh Vân thì ngồi trong quán làm bài tập, học bài mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thời gian cứ thế trôi nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro