Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên thức dậy đầy mệt mỏi. Nàng nằm mãi trên giường mà chẳng chịu dậy đi học. Nhưng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục khiến nàng không ngủ được nữa nên nàng đành phải ngồi dậy. Kim Duyên dụi mắt rồi mở điện thoại lên thì hoảng hốt khi thấy 6h50. Kim Duyên lật đật đứng dậy chạy đi chuẩn bị đồ.

Xong xuôi thì cũng 6h56, nàng đeo giày rồi cầm tạm cái ô trên sofa và chạy đi học. Hôm nay thật xui xẻo, trời mưa tầm tã, nàng chạy mà nước bắn hết lên quần, áo. Đang đi nửa đường thì ô tự nhiên cụp lại. Nàng loay hoay mở lại mãi chẳng được. Kim Duyên tức điên mà tay cầm ô chạy nhanh đến trường.

Bước đến trường, nàng bám vào cửa lớp với quần áo xộc xệch, ướt như chuột lột, tóc tai rối bời. Nàng loạng choạng bước vào lớp và vất chiếc ô lên bàn. Khánh Vân ngồi bên cạnh nhìn nàng với bộ dạng như vậy thì không nhịn được mà cười ra tiếng . Nàng cau mày, lườm cô.

-Cười con khỉ !
Kim Duyên cau mày.

-Hahaa ! Chết cười mất !! Mày đi đánh nhau hay đi học vậy.
Khánh Vân cười bò.

-Mày im đi !!! Hôm nay thật xui xẻo mà !!!!
Kim Duyên nói.

-Rồi rồi, có chuyện gì? Kể tao nghe.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên lải nhải, than vãn về hôm nay cho cô. Khánh Vân chăm chú lắng nghe những lời than phiền của nàng mà im lặng chẳng nói lời nào. Nàng nói hết những suy nghĩ trong lòng mình thì cảm thấy rất thoải mải. Khánh Vân nghe xong thì nói lời động viên tinh thần nàng.

-Tao ghét hôm nay !!!
Kim Duyên nhíu mày.

-Ừm, tao cũng ghét hôm nay.
Khánh Vân mỉm cười nhẹ.

-Ờm...ờ..xin lỗi vì bắt mày nghe hết sự tiêu cực của tao...
Kim Duyên nói.

-Tao tự nguyện mà. Không cần xin lỗi tao.
Khánh Vân nói.

Nàng sừng người vì câu nói của cô. Cảm giác có người lắng nghe hết những tiêu cực của bản thân thật là tuyệt quá đi !! Khánh Vân cho nàng mượn áo khoác để mặc lên người cho đỡ lạnh. Cô kể cho nàng nghe về những lần ngốc nghếch đến hài hước của bản thân khiến nàng bật cười vui vẻ.

Trong tiết học, khi giáo viên giảng bài, nàng chẳng hiểu gì mà ngồi bấm bút, suy nghĩ. Khánh Vân chỉ cần nhìn là biết nàng không hiểu bài. Lúc giáo viên không chú ý, cô quay sang nói nhỏ với nàng.

-Tí phần nào không hiểu thì nói tao, cuối giờ tao giảng lại cho.
Khánh Vân nói nhỏ.

-Ờ ờm.
Kim Duyên gật đầu.

Khánh Vân nói rồi quay lại tiếp tục nghe giảng và ghi chép bài. Kim Duyên không chú ý vào bài mà nhìn ra cửa lớp. Đầu óc bắt đầu mơ mộng đủ thứ trên đời. Khánh Vân lén nhìn nàng rồi mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro