Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tan học....

Mọi người lấy cặp rồi lần lượt đi về. Chỉ còn Thùy Tiên, Tiểu Vy, Khánh Vân, Kim Duyên, Hoàng My còn ở trong lớp. Kim Duyên không chịu học mà nằm gục ra bàn, Khánh Vân nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng nàng không nghe mà vẫn nằm ỳ ra bàn. Coi mất kiên nhẫn mà đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn khiến mấy người kia giật mình.

-Đừng nằm ỳ ra bàn nữa ! Ngồi học cẩn thận nhanh !!!
Khánh Vân quát vào mặt nàng.

Kim Duyên gãi đầu rồi tựa lưng vào ghế. Cô bực bội ngồi xuống ghế và bắt đầu giảng bài cho nàng.

-Khi gặp dạng này, mày phải làm như này....bla bla bla....
Khánh Vân giảng.

Kim Duyên chẳng hiểu gì mà nhăn mặt lại. Cô giảng một tràng dài rồi đưa cho nàng một dạng y hệt để làm thử. Nàng nhìn bài toán trước mặt mà trong đầu không có nổi một kiến thức nào. Cô nhìn nàng ngồi im mà chẳng động bút viết thì cũng hiểu rằng nàng không biết làm. Cô thở dài.

-Mày mà đạt 8 điểm toán vào kì này. Mày muốn gì cũng được !
Khánh Vân nói.

-Thật không?
Kim Duyên nói.

-Thật !
Khánh Vân nói.

-Tao tin mày đấy.
Kim Duyên nói.

Cô giảng lại bài cho nàng. Lần này, Kim Duyên chăm chú lắng nghe nên cũng hiểu cách làm. Kim Duyên nhìn bài toán trước mắt rồi lấy bút làm. Khánh Vân cười nhẹ rồi đứng dậy. Nàng quay sang nhìn cô.

-Đi đâu vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Đi đâu thì kệ tao. Nhiều chuyện !
Khánh Vân nói.

Cô bước ra cửa lớp thì quay lại nói.

-Cứ làm đi. Tí tao kiểm tra.

Khánh Vân nói xong thì chạy đi đâu đó. Kim Duyên không để ý gì nhiều mà tiếp tục làm bài toán. Hoàng My ngồi cuối lớp đọc sách. Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy làm bài toán hình nên không khí trong lớp vô cùng yên tĩnh.

Một lúc sau, Khánh Vân quay về lớp. Trên tay cô cầm chai nước với gói bim bim. Cô tiến đến ngồi cạnh nàng. Kim Duyên đã làm xong bài, nàng đưa bài cho cô xem. Khánh Vân nhìn một lượt rồi mỉm cười hài lòng. Cô đưa cho nàng chai nước và gói bim bim.

-Cho mày.
Khánh Vân nói.

-Mày bỏ độc vào đây rồi phải không?
Kim Duyên nói.

-Mày khùng vừa thôi !
Khánh Vân cau mày.

-Hm.....mày đáng nghi lắm.
Kim Duyên nói.

-Ăn nhanh còn học. Đừng nói nhiều.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên gật đầu rồi mở gói bim bim ra ăn ngon lành. Ba người kia ngước lên nhìn họ. Kim Duyên ăn xong gói bim bim thì loay hoay mở nắp chai. Cô không nói lời nào mà giật chai nước trên tay nàng và mở nắp ra rồi đưa lại cho Kim Duyên. Nàng cười nhẹ rồi đưa lên miệng uống ngụm lớn.

-Úi tròi ơi !! Tình cảm quá trời.
Tiểu Vy nói.

-Quá trời quá đất !!
Hoàng My nói.

-Bún riêu kìa!
Thùy Tiên hùa theo.

-Tình cảm cái đầu tụi bay á ! Tập trung làm việc của tụi bay đi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên đóng nắp chai lại rồi để chai nước sang một bên. Cô im lặng, tay đưa khăn giấy cho nàng. Kim Duyên nhận lấy và lau miệng. Cô lui vào gần nàng rồi tiếp tục giảng bài. Nhưng Kim Duyên không chú ý vào bài mà nhìn cô chằm chằm. Cô nhíu mày.

-Mặt tao dính gì sao?
Khánh Vân nói.

-Ờm...ờ không...
Kim Duyên nói.

-Chú ý vào bài đi.
Khánh Vân nói.

-Biết rồi.
Kim Duyên đáp.

Cô tiếp tục giảng bài, nàng cũng chú ý lắng nghe. Khánh Vân giảng xong thì cho vài ví dụ để nàng làm. Trong lúc nàng tập trung giải bài thì cô nhìn nàng không rời mắt. Cô suy nghĩ gì đó mà tự nhiên mặt đỏ ửng lên. Nàng quay sang nhìn cô.

-Sao mặt đỏ như quả cà chua vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Nóng...nóng...thôi.
Khánh Vân ấp úng.

-Ờm.

Kim Duyên cúi mặt xuống làm bài tiếp. Còn Khánh Vân thì suy nghĩ vu vơ....Ba người kia thì nhìn họ chằm chằm rồi cười khúc khích...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro