Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày tiếp theo....

Vào tiết thể dục mọi người cùng đi xuống sân trường. Kim Duyên là một người cực ghét tiết thể dục. Lớp trưởng nay nghỉ nên Khánh Vân lên thay một ngày. Mọi người điểm danh rồi tập bài thể dục quen thuộc. Tập xong thì thầy bảo cả lớp chạy bền. Cô gật đầu rồi chia cả lớp ra thành hai người chạy một lần.

Kim Duyên tiến đến ngồi xuống ghế đá mà đợi đến lượt. Mọi người cứ thế mà lần lượt chạy. Một hồi lâu thì cũng đến lượt nàng nhưng Kim Duyên không muốn chạy nên ngồi ỳ trên ghế. Khánh Vân nhìn nàng mà tức giận tiến đến.

-Đứng dậy ! Đến lượt mày rồi.
Khánh Vân nói.

-Tao không muốn chạy !!
Kim Duyên nói.

-Kệ mày ! Đứng dậy.
Khánh Vân nói.

-Giúp tao lần này đi.
Kim Duyên nói.

-Giúp là giúp thế nào? Ra chạy !
Khánh Vân quát.

-Mệt lắm !!!
Kim Duyên nói.

-Aisss !!! Tao không muốn nói nhiều đâu. Ra chạy nhanh !!!
Khánh Vân nói.

-Không !!
Kim Duyên nói.

-Tao bảo thầy đấy !
Khánh Vân nói.

-Đừng mà....
Kim Duyên bĩu môi.

Khánh Vân thật sự như muốn phát điên. Thầy giáo đợi lâu quá thì cũng hỏi. Nàng mệt mỏi đứng dậy, định tiến đến chạy thì cô nắm tay nàng rồi kéo nàng ngồi xuống ghế. Khánh Vân cau mày nhìn nàng rồi thở dài. Cô quay đi rồi nói to đáp lại thầy.

-Kim Duyên bị đau bụng nên không chạy được ạ.
Khánh Vân nói.

-Ờm.
Thầy gật đầu.

Khánh Vân tiến tới đứng cạnh thầy rồi chỉ huy bạn tiếp theo ra chạy. Kim Duyên ngạc nhiên mà nhìn cô chằm chằm.Cô nhìn nàng rồi lắc đầu và chỉ huy cả lớp chạy tiếp. Thế là nàng được ngồi chơi còn cả lớp phải chạy bền.

Cả lớp chạy xong hết thì thầy cho nghỉ giải lao sớm. Hoàng My,Tiểu Vy tiến đến ngồi cạnh nàng và ba người nói chuyện. Khánh Vân thì nói chuyện cùng Thùy Tiên. Hai người đang cười nói vui vẻ thì có một bạn học sinh trong lớp tiến đến chỗ hai người.

-Tao muốn thi chạy cùng hai chúng mày được không?
Ngọc Châu hỏi.

-Được. Tao đang rảnh đây.
Khánh Vân cười.

-Thôi, tao lười lắm.
Thùy Tiên nói.

Vậy là Thùy Tiên đứng sang một bên hai người và đếm. Khánh Vân, Ngọc Châu khởi động nhẹ và làm tư thế chuẩn bị. Mọi ánh mắt của mọi người dồn về Khánh Vân và Ngọc Châu. Thùy Tiên bắt đầu đếm ngược "3..2...1...Chạy!" Vừa dứt câu, hai người đã chạy nhanh về trước trong tiếng hô hò của mọi người xung quanh.

Mọi thứ đang rất kịch tính thì bỗng Ngọc Châu bị vấp mà ngã ra đất. Khánh Vân dừng lại và đi tới. Cô quỳ gối xuống rồi kéo quần Ngọc Châu lên xem thì thấy đầu gối bị trầy xước. Mọi người thấy Ngọc Châu bị ngã thì cười lớn và châm chọc. Khánh Vân cau mày.

-Im hết miệng chúng mày lại !
Khánh Vân quát lớn.

Mọi người nghe xong thì cũng im lặng mà nhìn hai người họ. Khánh Vân dìu Ngọc Châu đến phòng y tế và giúp Ngọc Châu bôi thuốc, băng lại bằng băng cá nhân.

-A...đau.
Ngọc Châu khẽ kêu vì đau.

-May là vết thương ngoài da nhẹ.
Khánh Vân nói.

-Cảm...cảm...ơn mày.
Ngọc Châu nói.

-Ừm.
Khánh Vân cười nhẹ.

Vừa băng bó xong thì cũng đến giờ ra chơi. Cô cùng Ngọc Châu quay về lớp. Khánh Vân nhắc nhở Ngọc Châu vài câu rồi đi về chỗ. Ngọc Châu nhìn cô mà cười. Cô đang ngồi đọc trước bài mới thì Kim Duyên tiến đến mà vỗ mạnh vào vai cô khiến cô giật mình, quay đầu lại nhìn. Kim Duyên cười rồi ngồi xuống cạnh cô.

-Cảm ơn về chuyện lúc nãy nhớ.
Kim Duyên nói.

-Ờm.
Khánh Vân đáp.

-Sau giờ tan học, mày ở lại lớp. Tao kèm thêm toán cho mày.
Khánh Vân nói.

-Ơ không được !!! Tao phải xem Hoàng Phúc chơi bóng rổ nữa.
Kim Duyên nói.

-Kệ mày.
Khánh Vân nói.

-Để hôm khác đi.
Kim Duyên đáp.

-Không.
Khánh Vân đáp.

-Đi mà !!!
Kim Duyên bĩu môi.

-Đừng nhiều lời.
Khánh Vân cau mày.

Khánh Vân nói xong thì đọc sách tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro