Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau giờ tan học.

Cả lớp vui vẻ mà đi ra khỏi lớp. Còn nàng phải ở lại vệ sinh lớp. Hoàng My, Tiểu Vy đi về trước vì có việc bận nên chỉ còn nàng trong căn phòng yên tĩnh này. Khánh Vân, Mâu Thủy, Hương Ly định đi uống nước cùng nhau nhưng Mâu Thủy và Hương Ly nắm tay, cười nói trò chuyện với nhau mà coi cô như người tàn hình. Cô tức giận mà dừng lại. Hai người quay sang nhìn cô.

-Sao không đi nữa vậy?
Hương Ly nói.

-Thôi, hai chúng mày dành thời gian riêng cho nhau đi. Tao về một mình.
Khánh Vân nói.

-Ơ? Sao vậy.
Mâu Thủy nói.

-Làm bóng đèn nhiều, tao chán lắm rồi. Thà tao về một mình còn vui hơn.
Khánh Vân nói.

-Mày nói đó nha ! Mình về thôi em yêu.
Mâu Thủy nói.

-Ok hihi.
Hương Ly đáp.

Hai người khoác tay cùng nhau đi về. Khánh Vân đeo cặp trên lưng mà đi đến bài đỗ xe thì bụng cô kêu lên. Cô xoa bụng rồi bước ra khỏi trường đến quán ăn đối diện. Cô gọi mì gói, nước uống rồi ngồi ăn một mình. Hoàng Phúc cũng bước vào quán, thấy cô thì anh ấy ngồi xuống cạnh.

-Chào em, còn nhớ anh không?
Hoàng Phúc nói.

-Không.
Khánh Vân đáp.

-À, anh là Hoàng Phúc. Còn em?
Hoàng Phúc nói.

-Khánh Vân.
Cô nói.

-Tên em đẹp thật đấy !
Hoàng Phúc cười.

-Ờm, cảm ơn.
Khánh Vân nói.

Hoàng Phúc ngồi bên cạnh thì liên tục bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ đáp lại qua loa. Đang ăn mà cứ bị người khác làm phiền thật là tức chết mà ! Cô nhíu mày rồi đứng dậy trả tiền. Cô vừa bước đi thì bị Hoàng Phúc kéo lại. Anh ấy đưa cho cô chai nước ngọt. Lúc đầu cô từ chối nhưng anh ấy nhiệt tình quá nên đành nhận lấy.

Khánh Vân bước ra khỏi quán và đi vào trường. Cô đang đi thì bỗng dừng lại. Khánh Vân nhìn chai nước và nhớ ra gì đó....

______________Tại phòng học____________

Kim Duyên đang lau bảng thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nàng quay lại nhìn thì chẳng có ai. Nàng đứng im nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Bỗng có một cái bóng đen vụt qua. Nàng rùng mình mà cảm thấy sợ nhưng tự trấn an mình rằng chỉ là ảo giác. Kim Duyên quay lại và tiếp tục lau bảng.

Nàng nghe thấy có tiếng chân từ đằng sau. Nàng cầm chặt cái khăn lau bảng rồi lấy hết can đảm quay lại và ném chiếc khăn lau bảng về phía trước. Không may lại chúng vào mặt Khánh Vân. Cô bước đi loạng choạng mà bám vào tường. Cô cau mày rồi gỡ chiếc khăn trên mặt mình ra. Nàng ngạc nhiên mà nhìn cô.

-Tao có làm gì đâu mà mày ném tao.
Khánh Vân cau mày.

-Miệng mày để chưng đúng không??
Kim Duyên nói.

-Thôi mệt mày quá !
Khánh Vân đưa lại khăn lau bảng cho nàng.

-Vào đây làm gì? Sao không về đi.
Kim Duyên nói.

-Tao thích ở đây đấy. Được chưa?
Khánh Vân nói.

-Chờ tao đúng không? Sời~ Tao biết mà.
Kim Duyên nói.

-Con khùng ! Nước này, uống đi rồi làm tiếp.
Khánh Vân đưa nước cho nàng.

-Trong đấy có độc đúng không?
Kim Duyên hỏi.

-Độc cái đầu mày. Không lấy thì thôi.
Khánh Vân nói.

-Lấy chứ.
Kim Duyên nhận lấy.

Kim Duyên cầm chai nước rồi cố mở nắp ra nhưng nắp chai chẳng mở được. Nàng cứ loay hoay mãi. Khánh Vân bên cạnh nhìn nàng mà thở dài. Cô giật chai nước rồi mở nắp ra dễ dàng và đưa lại cho nàng.

-Yếu đuối.
Khánh Vân nói.

-Tại tay trơn thôi.
Kim Duyên nói.

Nàng đưa lên miệng và uống một ngụm. Đang khát mà được uống nước lạnh, thật là thích quá đi !! Khánh Vân nhắc nhở vài câu rồi bước ra khỏi lớp.

-Ê !!!
Kim Duyên gọi.

-Chuyện gì nữa??
Khánh Vân quay lại.

-Tao mệt lắm rồi. Mày lau nốt bảng với lau sàn giúp tao với.
Kim Duyên nói.

-Mày không phải mẹ tao đâu mà nhờ.
Khánh Vân nói.

-Giúp đi mà !
Kim Duyên nói.

-Không.
Khánh Vân nói.

-20k !
Kim Duyên nói.

-Được !
Khánh Vân đáp.

Nàng ngồi xuống ghế nhìn cô làm. Khánh Vân bỏ cặp ra rồi lấy khăn lau nốt bảng. Chỉ cần vài đường là cái bảng sáng bóng. Khánh Vân vừa lau sàn vừa nói chuyện với nàng. Kim Duyên cười rồi nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau thì cũng xong, cô lấy tay lau mồ hôi trên chán rồi xếp gọn đồ đạc. Khánh Vân thấy Kim Duyên nhìn mình chằm chằm thì cô thấy lạ nên hỏi.

-Mặt tao dính gì sao mà nhìn chằm chằm tao vậy?
Khánh Vân nói.

-Không có gì.
Kim Duyên nói.

-Ờ, đi về.
Khánh Vân nói.

Hai người bước ra khỏi lớp. Cô khóa cửa lớp lại rồi mới đi ra bãi đỗ xe. Kim Duyên chạy theo sau. Nàng lay lay người cô. Khánh Vân khó hiểu nhìn nàng.

-Có chuyện gì?
Khánh Vân hỏi.

-Chở tao về đi. Chứ tao đau chân quá.
Kim Duyên nói.

-Kệ mày.
Khánh Vân nói.

Cô lấy xe đạp rồi dắt xe ra cổng trường. Cô quay đầu lại nhìn. Nàng đứng im mà chẳng chịu về.

-Mệt ghê !!! Lên xe nhanh.
Khánh Vân nói.

-Hihi ok.
Kim Duyên chạy đến.

Đợi nàng ngồi lên xe thì cô mới đạp đi. Nàng chỉ đường để cô chở về. Kim Duyên ngồi sau cứ ngọ nguậy khiến cô bực mình nhưng cô không mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đến trước nhà nàng, Kim Duyên cười và liên tục cảm ơn. Khánh Vân chỉ gật đầu nhẹ rồi đạp xe về nhà.

Sau hôm nay, quan hệ giữa hai người cũng trở nên tốt hơn.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro