Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô đến rạp phim trước. Khánh Vân vẫn chưa biết xem phim thể loại gì. Khánh Vân cứ đứng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy nàng đâu. Một lúc sau, có tiếng người gọi từ đằng sau. Cô vừa quay đầu lại nhìn thì đó Duy Long và Hoàng Phúc. Cô có chút bất ngờ khi thấy hai người đi chung.

Một hồi lâu sau, Kim Duyên cũng đến. Cô rất khó chịu khi thấy những hành động thân mật giữa Kim Duyên và Duy Long. Cậu ta lại vuốt nhẹ mái tóc nàng. "Aiss ! Thật tức chết mà, sao cái thằng củ lìn này cứ làm mấy hành động thân mật đấy với Kim Duyên chứ !! Nếu không có Kim Duyên ở đây thì tao đã đấm mày rồi" Cô nghĩ thầm trong lòng. Kim Duyên tự dưng khoác tay cô.

-Vân ! Mày mặc áo này đẹp lắm. Rất hợp với mày luôn đó.
Kim Duyên cười.

Đây có phải là nằm mơ không vậy? Nàng vừa khen cô đó. Khánh Vân lần đầu được crush khen thì vui muốn hét lên luôn nhưng phải kiềm chế mà đáp lại bằng một nụ cười tươi =))

Bốn người bước vào rạp chiếu phim. Cô
ngồi giữa Duy Long và Kim Duyên. Khánh Vân biết là loại phim kinh dị thì trong lòng có chút mừng. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh mà nàng sợ quá nên ôm lấy tay của mình. Trời ! Tuyệt vời luôn.

Nhưng đời nào như mơ chứ. Bộ phim chiếu được một nửa rồi mà nàng vẫn ngồi im chẳng có chút sợ gì cả. Còn cô thì sợ phát khiếp. Trong lúc lấy tay che mắt thì cô liếc nhìn hai người kia.

Cảnh tưởng đập vào mắt cô là hình ảnh Duy Long sợ hãi ôm khư khư cánh tay của Hoàng Phúc. Mà Hoàng Phúc còn nhìn cậu ta với ánh mắt dịu dàng và trấn an cậu ta nữa. Khánh Vân có chút khó hiểu nhưng cô không để ý lắm mà tiếp tục xem phim.

Giờ cô chỉ ước rằng nàng cũng sợ giống như Duy Long. Còn cô là Hoàng Phúc. Như thế có phải là tốt không? Chứ mặt nàng lạnh tanh, thật quá thật vọng mà...

Kết thúc bộ phim, bốn người đi uống nước và tán chuyện. Duy Long, Kim Duyên nói chuyện rất hợp nhau nên nói luôn miệng mà không cảm thấy mệt một chút nào.

Còn cô và Hoàng Phúc thì ngồi im thin thít. Không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Khánh Vân thấy buồn miệng quá nên ngồi uống cà phê. Bỗng Duy Long khoác tay Hoàng Phúc rồi cười tươi.

-Giới thiệu với chúng mày, đây là người yêu tao.
Duy Long nói.

Cô đang nhâm nhi ly cà phê thì suýt phun hết ra. Khánh Vân ngạc nhiên, không nói nên lời. Nhưng trong lòng cũng mừng lắm chứ. Vậy là mất đi một tình địch. Thời cô đến rồi ! Chẳng ai cản được nữa haha !!

-Chúc mừng hai người nhá !
Kim Duyên cười.

-Hì...cảm ơn.
Duy Long cười.

Bốn người ngồi nói chuyện một lúc nữa thì cũng giải tán. Đôi bạn trẻ kia cũng khoác tay nhau đi về. Chỉ còn hai người kia đứng nhìn nhau chẳng nói câu nào.  Kim Duyên lại chủ động khoác tay cô. Nàng mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng này.

-Giờ còn sớm, đi chơi nhá.
Kim Duyên nói.

-Đi đâu chơi bây giờ?
Khánh Vân hỏi.

-Xí ! Chuyện nhỏ ! Tao biết một chỗ có nhiều trò chơi lắm.
Kim Duyên cười.

Nói dứt câu thì nàng kéo tay cô đi đâu đó mà chẳng để cô nói thêm lời nào. Một lúc sau, nàng lại kéo cô đến khu vui chơi.

-Có phải trẻ con đâu mà chơi ở đây chứ.
Khánh Vân nói.

-Trong đây có nhiều trò chơi hay lắm đó !
Kim Duyên nói.

-Thôi thì cứ vào thử một lần. Coi như đi trông em gái vậy.
Khánh Vân nói.

Hai người cùng đi vào. Đúng như lời nàng nói, có rất nhiều trò ở đây. Cô có chút choáng ngợp. Kim Duyên liền kéo cô đi chơi nhà ma. Tưởng gì chứ ! Mấy cái này chỉ hù con nít thôi. Đấy là câu cô thốt lên trước khi bước vào nhà ma.
Nhưng vừa bước vào, cô đã sợ chết khiếp, hồn như muốn rời khỏi xác. Nàng cười như được mùa rồi kéo cô đi thăm quan hết nơi đây.

Cứ đi qua một chỗ là cô lại hét toáng lên khiến nàng phải bật cười lớn. Đúng là hôm nay, cô đã ghi được rất nhiều điểm trong lòng nàng =))

Nguyên buổi đi chơi hôm đó, cô bị nàng hành lên hành xuống. Đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng cũng được ngồi nghỉ một chút. Cô thở hổn hển còn nàng thì vẫn còn dư sức chơi được thêm mấy trò nữa. Lúc đợi cô nghỉ ngơi thì nàng ngồi ăn kẹo bông.

-Mày là trâu bò hay sao mà không biết mệt vậy?
Khánh Vân nói.

-Gì chứ ! Có mà mày yếu đấy. Chơi có mấy trò đã mệt rồi.
Kim Duyên nói.

-Mà kẹo bông trông ngon quá ! Cho tao xin miếng.
Khánh Vân nói.

-Ò được.
Kim Duyên lấy một miếng to đưa ra trước mặt cô.

-Tao có phải em bé đâu mà đút.
Khánh Vân nhíu mày.

-Vậy có ăn không? Hay thôi này.
Kim Duyên nói.

-Để tao tự ăn.
Khánh Vân sờ vào kẹo bông đã bị nàng hất tay ra.

-Nào ! ăn hay thôi.
Kim Duyên nói.

-Kì quá đấy !! Tao không thèm nữa.
Khánh Vân cau mày.

Cô cứ ngồi im thin thít. Nàng thì ăn kẹo bông trên tay mà luôn miệng khen. Khánh Vân liếc nàng. Kim Duyên không nói lời nào mà lại lấy một miếng kẹo bông đưa ra trước mặt cô. Khánh Vân thở hắc ra rồi cũng chịu ăn. Nàng mỉm cười nhìn cô.

-Đó ! Vậy có phải tốt không.
Kim Duyên cười.

-Kì muốn chết.
Khánh Vân nói với khuôn mặt đỏ ửng.

-Thêm miếng nữa nha.
Kim Duyên nói.

-Ờm.
Khánh Vân đáp.

-Ơ nào. Lại đút nữa hả!?
Khánh Vân cau mày lại khi thấy nàng lấy một miếng kẹo bông nữa đưa ra trước mặt cô.

-Ăn nhanh kẻo mất.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân chịu thua mà ăn miếng kẹo bông trước mặt. Tiện thể cô dựa vào vai nàng. Kim Duyên mỉm cười nhẹ, nàng ngồi yên để cô dựa vào.

Có thể nói buổi đi chơi đó là buổi đi chơi vui nhất từ trước đến giờ của cô với nàng. Khánh Vân quay về nhà, nằm trên giường mà lăn đi lăn lại khoái gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro