Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy laptop ra rồi tìm phim xem. Mai là chủ nhật nên cô cứ thức đêm thoải mái. Đêm khuya xem phim ma phải nói là tuyệt vời luôn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính. Cô chùm chăn kín người và bắt đầu xem phim.

                            *Tua*

Bộ phim ma một tiếng đã kết thúc. Dù là một người cực kì sợ ma nhưng cô cảm thấy bộ phim này rất hay. Nó làm trái tim cô đập mạnh và khiến cô hét lên rất nhiều. Cô bỏ chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy. Giờ cũng đã muộn, nên cô quyết định đi đánh răng rồi mới đi ngủ.

Cô vừa bước vào nhà vệ sinh không được lâu thì bên ngoài điện thoại vang lên liên hồi. Cô có chút bực bội vì giờ này đã muộn rồi mà còn có người gọi. Khánh Vân rửa tay xong rồi chạy ra lấy điện thoại. Cô nhấc máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-Vân ơi...
Nàng nói với giọng yếu ớt.

-Mày bị dở người à. Đêm khuya gọi cho tao làm gì?
Khánh Vân nhíu mày.

-Hức....Vân..hức !! Mẹ tao...mẹ tao...
Kim Duyên có vẻ như đang khóc.

-Mẹ mày làm sao?
Khánh Vân khó hiểu.

-Mẹ tao...mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Hức...hức.
Kim Duyên nói.

-Ồ vậy sao? Vừa lắm con !
Khánh Vân nói.

-Mày còn lòng người không vậy hả !
Kim Duyên cau mày.

-Đùa mày thôi ! Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tao.
Khánh Vân nói.

-Hì....mày cho tao ở nhờ hết đêm nay được không?
Kim Duyên nói.

-Mày đang nằm mơ à? Còn lâu nhá.
Khánh Vân nói.

-Ơ đi mà ! Chứ giờ tao biết đi đâu. Mà bụng tao lại còn đói nữa chứ.
Kim Duyên bĩu môi.

-Ăn đủ thứ ở khu vui chơi vẫn chưa no. Mày ăn lắm vậy.
Khánh Vân kinh ngạc vì sức ăn của nàng =))).

-Cho tao ở nhờ đi mà !
Kim Duyên nói.

-Không bé ơi !
Khánh Vân nói.

-Tao sẽ chăm học hơn.
Kim Duyên nói.

-Chăm học hơn là việc của mày.
Khánh Vân nói.

-200k?
Kim Duyên nói.

-Được ! Đến nhanh đi.
Khánh Vân nói xong thì cúp máy.

Khánh Vân thật quá tham lam mà ! Cô chạy xuống nhà, ngồi ghế sofa đợi nàng. Một lúc lâu sau thì nàng mới đến. Tốc độ của nàng đến nhà cô như rùa bò. Khánh Vân chạy ra mở cửa đón khách.  Cô khá bực mình vì phải đợi nàng rất lâu.

-Ê ! Nhà mày có gì ăn không.
Kim Duyên nói.

-Không.
Khánh Vân đáp.

-Tao đói sắp chết rồi.
Kim Duyên bĩu môi.

-Haizz, ra sofa ngồi đi. Tí tao mang mì ra cho.
Khánh Vân nói.

-Ok bạn yêu !
Kim Duyên cười.

Đối với nàng thì từ "bạn yêu" có vẻ bình thường. Nhưng đối với cô thì nó lại mang một ý nghĩa khác.Bỗng mặt cô trở nên đỏ ửng. Khánh Vân mỉm cười nhẹ rồi đi vào bếp úp mì cho nàng. Trong lúc đợi thì nàng ngồi xem ti vi. Sau vài phút loay hoay trong bếp thì cũng xong. Cô mang bát mì nóng ra bàn.

-Nè, ăn đi.
Khánh Vân nói.

-Cảm ơn bạn yêu nhiều.
Kim Duyên cười.

Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng còn tưởng cô bị ốm cơ. Nàng đưa tay lên sờ trán cô khiến cô có phần hơi bối rối. Bàn tay ấm áp mà mềm mại. Cô chỉ nắm chặt lấy bàn tay đấy.....Khánh Vân hất tay nàng ra.

-Mau ăn đi còn ngủ.
Khánh Vân nói.

-Sao mày cứ hất tay tao ra nhỉ? Được tao quan tâm là may mắn lắm đó !
Kim Duyên nói.

-Vậy tao nhường sự may mắn ấy cho người khác. Chứ tao chẳng cần.
Khánh Vân nói.

-Xí ! Không cần thì thôi.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên ăn bát mì trước mặt. Còn cô thì ngồi xem ti vi. Khánh Vân nhìn lén nàng mấy lần. "Ăn thôi có cần đáng yêu vậy hông? Aw ! Xỉu mất...." cô nghĩ thầm, miệng cười tươi. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Khi ăn xong, nàng quay sang lay lay tay cô.

-Chuyện gì nữa?
Khánh Vân nhíu mày.

-Tao ăn xong rồi, mày lấy nước cho tao đi.
Kim Duyên nói.

-Tao đâu phải người hầu của mày đâu. Có chân tay thì tự đi mà lấy.
Khánh Vân nói.

Nàng nghe xong câu nói của cô thì cảm thấy không vui. Khuôn mặt hiện rõ sự giận dỗi. Cô nói vậy thôi chứ vẫn đứng dậy dọn bát rồi lấy nước cho nàng uống. Khánh Vân nhìn nàng chằm chằm.

-Thật bực mình mà ! Sao lại chọn tao? Sao không sang nhà Hoàng My, Tiểu Vy, Thùy Tiên?
Khánh Vân hỏi.

-Tại tao thích nhà mày đó ! Chịu thì chịu, không chịu thì ráng chịu.
Kim Duyên nói.

Ước gì bỏ chữ "nhà" ra thì vui biết mấy. Hai người đi lên tầng. Nhà cô có hai phòng ngủ nhưng một phòng của chị cô đã bị khóa. Chỉ còn mỗi phòng cô mở. Vậy là hai người phải ngủ chung một giường. Tuy bất tiện nhưng đành chịu thôi !

Hai người này dù đã trở nên thân thiết hơn nhưng vẫn không quên cãi nhau. Họ cứ dành nhau mỗi cái chăn. Thế là hai người chơi oẳn tù tì để quyết định ai là người được đắp chăn.

-Ye !! Tao thắng rồi nhá !!
Khánh Vân nở nụ cười chiến thắng.

-Ơ không chịu đâu !!!
Kim Duyên bĩu môi.

-Không chịu thì làm được gì nhau nào ? Khánh Vân cười.

-Xí ! Tao không cần chăn vẫn ngủ ngon thôi mà.
Kim Duyên nói.

-Rồi để tao coi.
Khánh Vân nói.

Hai người không cãi nhau nữa mà đi ngủ. Nàng mạnh miệng thế thôi chứ lạnh muốn đóng băng rồi. Người cứ run lên mà chẳng ngủ được. Nàng đang nhắm chặt mắt cố ngủ thì cô ngồi dậy.

-Chỉ được cái mạnh miệng. Người run như cầy cầy sấy.
Khánh Vân nói.

Cô đắp chăn cho nàng rồi nhìn nàng chằm chằm.

-Trông cái tướng ngủ thấy ghét ! Nhưng vẫn đáng yêu lắm hì hì.

Khánh Vân cười khúc khích. Một lúc sau thì cô mới chịu nằm xuống ngủ tiếp. Kim Duyên nghe thấy hết thì mặt nàng trở nên đỏ ửng. Nàng chẳng biết nói gì nữa....mà im lặng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro