Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, dù là chủ nhật nhưng cô lại dậy từ sáng sớm. Tại vì có cái gì đó cứ cạ vào người cô khiến cô khó chịu mà chẳng ngủ được nữa. Vừa mở mắt đón một ngày mới thì cô vô cùng ngạc nhiên. Nàng hiện đang gác chân lên chân cô, lại còn ôm chặt lấy eo cô nữa chứ. Cảnh tượng này khiến cô ngượng đỏ mặt.

-Gì vậy trời....
Khánh Vân khẽ nói.

Khánh Vân định hất tay, chân nàng ra để ngồi dậy nhưng cô lại không làm vậy mà lấy điện thoại ra rồi chụp vài tấm làm kỉ niệm. Cô cười khì khì, ngón tay lướt xem lại từng tấm ảnh mà phải thốt lên "Đáng yêu quá !"

Một lúc lâu sau, nàng cũng dậy. Kim Duyên vẫn nhắm chặt mắt, mặt thì cứ dụi vào áo cô. Thật sự rất êm. Nàng vẫn không biết gì mà cảm thấy rất thích nữa chứ.

-Dụi đủ chưa?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên vừa nghe thấy thì bỗng ngớ người ra. Nàng ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn bản thân mình đang làm gì. Kim Duyên buông cô ra rồi ngồi bật dậy. Mặt nàng đỏ lên vì ngại.

-Có vẻ như mày thích ôm tao thì phải? Ôm chặt quá trời.
Khánh Vân nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

-Làm...làm...gì có chứ !
Kim Duyên ấp úng.

-Cứ coi là không thích đi. Dậy luôn hay nằm ngủ thêm chút nữa?
Khánh Vân nói.

-Tất nhiên là dậy rồi. Oaaaa~ Mệt quá.
Kim Duyên ngáp dài.

-Về đi.
Khánh Vân nói.

-Mày nỡ lòng nào mà đuổi tao đi trong khi tao đói bụng vậy.
Kim Duyên bĩu môi.

-Vậy ăn no mới chịu đi hả?
Khánh Vân nhíu mày.

Kim Duyên mỉm cười và gật đầu. Cô thở dài rồi đứng dậy. Nàng vừa thấy cô đi vào phòng vệ sinh thì thở phào. Thật là xấu hổ quá đi mà !! Kim Duyên thầm tự trách bản thân không thể kiểm soát được hành động của mình. Nàng lấy tay che mặt rồi lăn đi lăn lại trên giường.
_________________________________________

Khánh Vân không giỏi nấu nướng nên rủ nàng ra ngoài ăn nhưng nàng lại không chịu. Cô nhíu mày, gặn hỏi mãi mà nàng không chịu nói. Khánh Vân bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Có chuyện gì mà lại không ra ngoài ăn? Mày thích ăn ở ngoài mà.
Khánh Vân nói.

-Ăn ở nhà đi.
Kim Duyên nói.

-Sao? Hỏi nãy giờ thì chẳng nói lí do.
Khánh Vân cau mày.

-Tại tao không muốn đi ăn mà mặc bộ đồ ngủ hình quả chuối đâu.
Kim Duyên bĩu môi.

-Thì thay bộ khác là được mà. Lên phòng đi, tao cho mày mượn.
Khánh Vân nói rồi nắm lấy tay nàng mà kéo lên phòng.

Sau một thời gian chọn lựa thì cô mới chọn được một bộ váy trắng,họa tiết đơn giản. Cô đưa váy cho nàng rồi khoanh tay đứng nhìn chằm chằm. Kim Duyên cứ đứng im như tượng.

-Thay đi. Mất thời gian quá đấy !
Khánh Vân nói.

-Mày khùng hả?
Kim Duyên nhướn mày.

-Sao?
Khánh Vân nhìn nàng.

-Mày ở đây thì tao thay quần áo kiểu gì.
Kim Duyên nói.

-Thì thay như bình thường. Tao với mày đều là nữ mà, có gì đâu mà ngại.
Khánh Vân nói.

-Cái đồ biến thái ! Đáng ghét ! Mau cút ra ngoài !!
Kim Duyên đẩy cô ra khỏi phòng.

Nàng đang định đóng cửa lại thì bị cô ngăn lại. Nàng tức giận nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

-Khoan ! Tao bảo.
Khánh Vân nói.

-Nói mau !
Kim Duyên nói.

-Mày tức lên trông dễ thương lắm đấy.
Khánh Vân nói xong thì chạy nhanh xuống nhà.

-H....Hả?
Kim Duyên sững người.
_________________________________________

Sau vài phút loay hoay thì nàng cũng bước xuống nhà với bộ váy mà cô chọn. Khánh Vân đang bấm điện thoại, thấy tiếng động thì cô ngước lên nhìn. Cô đứng hình mất mấy giây. Nàng lay lay tay cô.

-Thấy tao mặc hợp không?
Nàng hỏi.

-Mày mặc trông đáng yêu quá ! Bộ váy này hợp với mày lắm luôn ý.
Khánh Vân cười.

Nàng được khen thì thích lắm chứ.
Khánh Vân bây giờ chỉ muốn cầm điện thoại lên và chụp nàng vài tấm thôi nhưng phải kiềm chế lại, không thì khiến nàng ngại đỏ mặt mất. Tự nhiên nàng lại khoác tay cô.

-Ê này ! Tao biết một quán ăn ngon lắm. Tụi mình đi ha?
Kim Duyên nói.

-Ờm ok.
Khánh Vân nói.

-Ăn xong thì tụi mình đi chơi, đi shopping.
Kim Duyên nói.

-Được thôi ! Miễn là mày thích.
Khánh Vân cười.

Hai người cùng nhau đi đến quán ăn mà nàng nói. Trên đường đi đến đó thì cười nói vui vẻ. Mọi người nhìn vào còn nghĩ là họ đang yêu nhau. Ánh mắt cô dành cho người mình thích thật là không thể giấu nổi mà. Ánh mắt trìu mến, dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro