Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến quán ăn thì nàng gọi đồ ăn. Kim Duyên bảo chủ quán không cho hành nhưng lúc đồ ăn ra bàn thì bát của nàng toàn hành. Kim Duyên chỉ biết thở dài.

-Mày lại quên bảo người ta là mày không ăn hành à?
Khánh Vân hỏi.

-Có bảo rồi nhưng chắc người ta quên.
Kim Duyên nói.

-Để tao vớt hành ra cho mày.
Khánh Vân nói.

-Thôi không cần đâu. Mày ăn đi, tao tự vớt được.
Kim Duyên nói.

-Đừng nhiều lời nữa. Để tao làm ! Ngồi yên đó.
Khánh Vân nhíu mày.

-Thôi !! Để tao !!
Kim Duyên nói.

-Cái con này ! Đã bảo để tao vớt cho. Mày mà đụng vào thì 200k lên 500k đấy nhé.
Khánh Vân nói.

-Ơ? Chơi kì vậy má !
Kim Duyên cau mày.

-Tao vậy đó ! Chịu thì chịu. Không chịu thì kệ mày.
Khánh Vân nói.

Thế là nàng phải ngồi yên nhìn cô vớt hành ra chứ động vào là tăng tiền lên liền. Một lúc sau thì cũng xong, cô đưa lại bát cho nàng rồi mỉm cười nhẹ.

-Xong rồi đó.
Khánh Vân nói.

-Cảm ơn mày nha.
Kim Duyên nói.

-Hì...ăn đi.
Khánh Vân nói.

Hai người vừa ăn vừa ngồi nói chuyện. Chỗ này ăn rất ngon, đều hợp khẩu vị của hai người nên chỉ cần phải phút là đã ăn xong. Khánh Vân trả tiền rồi hai người cùng bước ra khỏi quán. Kim Duyên xoa xoa bụng mình mà cười. Hai người đang nói chuyện thì Mâu Thủy cùng Hương Ly từ đâu chạy đến chỗ họ.

-Đi chơi riêng đồ ha !
Mâu Thủy cười.

-Khoác tay nhau đồ đó trời.
Hương Ly nói.

-Bình thường mà ! Có gì đâu.
Kim Duyên nói.

-Hai chúng mày đang đi đâu đấy?
Khánh Vân hỏi.

-À ! Bọn tao đang đi mua ít đồ. Chúng mày đi cùng cho vui.
Hương Ly nói.

-Đi không?
Kim Duyên nhìn cô.

-Tùy theo ý mày.
Khánh Vân nói.

Vậy là bốn bọn họ đi cùng nhau luôn. Càng đông càng vui mà. Hương Ly, Kim Duyên đi trước, họ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Còn Khánh Vân với Mâu Thủy thì đi theo sau, họ không mua được gì mà đi cầm đồ cho hai người kia là chính.

Bốn người họ vào một cửa hàng  vì Hương Ly cứ đòi vào để mua đồ đôi với Mâu Thủy. Trong khi Hương Ly, Mâu Thủy đi lựa đồ đôi thì Khánh Vân đi loanh quanh xem. Cô thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đôi màu đỏ, có hình trái tim ở giữa thì cô tiến đến từ đằng sau.

-Mày thích nó hả?
Khánh Vân nói.

-Ừm ! Vòng xinh xắn quá !!
Kim Duyên cười.

-Nhưng nó lại là vòng đôi...
Kim Duyên bĩu môi.

Khánh Vân cười nhạt rồi đi ra chỗ khác. Nàng rất thích chiếc vòng này nhưng lại không có người yêu để đeo cùng. Bỗng trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng. Kim Duyên đứng dậy rồi gọi tên cô. Khánh Vân nghe thấy thì chạy ra chỗ nàng. Nàng cười rồi lay lay tay cô.

-Sao vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Tao với mày cùng đeo đi !!
Kim Duyên nói.

-H...hả gì..!?
Khánh Vân rất sốc.

Cô có nghe lầm không vậy. Sao lại đeo cùng chứ? Đây là vòng đôi dành cho những cặp đôi yêu nhau mà. Khánh Vân đang ngớ người thì bị nàng đánh mạnh vào tay.

-Tao với mày là bạn mà ! Bạn thân thì đeo vòng đôi có sao đâu.
Kim Duyên cười.

-Nhưng...nhưng...
Khánh Vân lúng túng.

-Không nhưng nhị gì hết !
Kim Duyên nói.

Nàng lấy hai chiếc vòng rồi nắm tay cô mà kéo ra chỗ thanh toán. Kim Duyên đeo lên tay mà luôn miệng khen nấy khen để. Còn cô thì ngạc nhiên đến nỗi chẳng biết làm gì.

-Đẹp quá trời luôn á !
Kim Duyên cười.

-Mày đeo vào đi.
Kim Duyên nhìn cô.

-Ờm...tí tao đeo sau.
Khánh Vân nói.

-Thôi đeo luôn đi ! Để tao giúp mày.
Kim Duyên nói.

-Tao tự đeo được mà.
Khánh Vân nói.

-Đứng yên ! Tao đeo giúp cho.
Kim Duyên nói.

Nàng nhiệt tình như thế thì phải đồng ý thôi. Khánh Vân nhìn nàng đeo vòng cho mình mà mỉm cười nhẹ. Nàng nhìn vòng của hai người mà cười tươi.

-Đáng yêu quá !!
Kim Duyên nói.

-Tao chụp một tấm nhé !
Kim Duyên nói.

-Thôi.
Khánh Vân là người ngại máy ảnh.

-Chỉ chụp tay thôi mà ! Đi nhaaa.
Kim Duyên nói.

Cái mặt đáng yêu như này thì ai mà từ chối được chứ. Cô miễn cưỡng đồng ý. Nàng vui vẻ lấy điện thoại ra. Đang chụp hai bàn tay cách nhau một khoảng thì tự nhiên nàng lại chủ động đan tay mình vào tay cô khiến cô cảm thấy rất hoảng loạn xen lẫn ngạc nhiên.

-Gì vậy má ! Tự nhiên đan tay vậy...??
Khánh Vân rụt tay lại.

-Cho đan tí đi mà ! Chụp nốt mấy kiểu là xong rồi.
Kim Duyên nói.

-Không ! Không được.
Khánh Vân quả quyết từ chối.

-Vân !! Nốt một kiểu thôi nha ! Nha~
Kim Duyên nói với giọng siêu ngọt làm cô muốn ngất xỉu luôn á =))

-Một...một kiểu thôi đấy..
Khánh Vân nói.

Hai người lại đan tay vào nhau. Tim cô đập rất nhanh. Kim Duyên vui vẻ mà chụp hình. Còn cô thì đứng im nhìn nàng với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Chụp xong thì cô mau chóng rụt tay lại mà thở phào nhẹ nhõm. Kim Duyên thì xem đi xem lại những tấm hình vừa chụp mà cười khúc khích. "Tay nó mềm mại, ấm áp quá...mình cũng thích cảm giác hai đứa đan tay vào nhau. Nhưng phải giữ giá..." Cô nghĩ thầm.

-Đẹp lắm luôn á ! Mày xem nè.
Kim Duyên đưa điện thoại ra trước mặt cô.

-Lần sau đừng làm vậy nữa. Tao không thích đâu.
Khánh Vân nói.

-Mày càng không thích thì tao càng làm. Miễn là mày đau khổ.
Kim Duyên cười.

-Chịu mày luôn đấy !
Khánh Vân nhíu mày.

-Thôi, bọn mình đi mua quần áo đi !
Kim Duyên khoác tay cô.

-Ừm được.
Khánh Vân cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro