Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đi vào một shop bán quần áo. Trong lúc đợi Kim Duyên với Hương Ly chọn váy thì hai người kia ngồi nói chuyện. Mâu Thủy cười mà vỗ vai cô.

-Sắp được nghỉ hè rồi đấy ! Mày định đi đâu chơi?
Mâu Thủy nói.

-Ở nhà thôi.
Khánh Vân nói.

-Nếu vậy thì đi chơi với tụi tao không?
Mâu Thủy nói.

-Hở? Có những ai?
Khánh Vân nói.

-Tao, Ly, Mày, Duyên, My, Ngọc Châu, Tiểu Vy, Thùy Tiên. Mày rủ thêm Yến cũng được.
Mâu Thủy nói.

-Đi chơi khi nào về?
Khánh Vân hỏi.

-7 ngày 7 đêm.
Mâu Thủy nói.

-Ờm, nghe được đấy !
Khánh Vân cười.

-Mà mày có đồ bơi chưa ? Nếu chưa có thì mua đi.
Mâu Thủy nói.

-Tao có hai bộ ở nhà rồi.
Khánh Vân nói.

Họ đang nói chuyện thì hai người kia chạy đến rồi tách họ ra. Kim Duyên kéo tay cô đi xem quần áo cùng mình. Hai người đi loanh quanh thì bỗng nàng dừng lại rồi cầm hai chiếc váy lên.

-Mày thấy cái nào đẹp hơn?
Kim Duyên nói.

-Mày thử mặc từng cái đi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên gật đầu rồi chạy vào phòng thử váy. Còn cô thì ngồi ở ngoài bấm điện thoại. Bộ váy đầu có màu hồng, họa tiết cầu kì. Nàng mặc trông cũng không hợp. Khánh Vân nhìn từ trên xuống dưới mà chẹp miệng.

-Không hợp với mày.
Khánh Vân nói.

-Vậy để tao thử cái kia.
Kim Duyên nói.

Nàng đi vào thử cái váy tiếp theo. Bộ váy thứ hai có màu xanh ngọc, trễ vai, xinh xắn. Chiếc váy hợp với dáng người của nàng. Khánh Vân thấy nàng mặc bộ váy này thì mỉm cười hài lòng.

-Mày thấy sao?
Kim Duyên hỏi.

-Mày mặc xinh lắm ý !
Khánh Vân cười.

-Lấy cái này đi.
Khánh Vân nói.

-Ok.
Kim Duyên cười.

-Mày muốn đi xem thêm vài bộ nữa không?
Khánh Vân nói.

-Thôi, thanh toán nhanh còn đi ăn. Chứ tao đói lắm rồi.
Kim Duyên nói.

-Chịu mày luôn đấy.
Khánh Vân cười nhạt.

Hai người này đi ra thanh toán. Trong lúc đợi Hương Ly, Mâu Thủy thì họ nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau thì hai người kia mới bước ra. Mâu Thủy cầm một đống đồ của Hương Ly.

-Có người yêu cũng khổ quá nhỉ.
Khánh Vân nói.

-Haiz...Khổ lắm chứ.
Mâu Thủy nói.

-Để tao cầm giúp một ít.
Khánh Vân nói.

Bốn người họ đi vào một quán ăn gần đó. Không biết vào đấy ăn hay là nhậu nữa. Kim Duyên với Mâu Thủy cứ liên tục uống rượu. Khánh Vân, Hương Ly ngăn cũng chẳng được nên đành bất lực nhìn hai người kia. Đồ ăn đầy bàn mà chẳng động đũa đến. Kim Duyên tựu lượng đã thấp mà cứ cạn ly.

Khánh Vân đang ăn thì Kim Duyên dựa vào vai cô rồi nói nhảm. Cô chỉ biết thở dài mà nhìn con người say xỉn trước mặt. "Lại phải vác con quỷ này về nhà" cô nghĩ thầm.
_________________________________________

Sau một hồi loay hoay thì cũng cõng được nàng về tới nhà. Bà Huỳnh mở cửa ra mà chỉ im lặng nhìn hai người họ. Cô cười nhạt rồi đưa nàng lên phòng. Ôi cái lưng tội nghiệp sắp gãy mất rồi !

Chẳng hiểu sao mà nàng cứ bám dính lấy cô mà không chịu buông ra. Khánh Vân bất lực, không biết làm gì tiếp theo. Nhưng nàng ngủ trông đáng yêu cực. Thấy nàng ngủ say rồi thì cô bắt đầu mới nói những suy nghĩ trong lòng...

-Mày biết không? Lúc trước, tao cực kì ghét mày. Nhưng giờ thì khác.

Khánh Vân cười, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

-Sắp được nghỉ hè rồi mà tao vẫn chẳng dám nói lời thích mày...
Khánh Vân gãi đầu.

Khánh Vân ngồi im suy nghĩ. Một hồi lâu sau thì cô mới chịu về. Khánh Vân gỡ tay, chân nàng ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Trước khi về cô lại xoa đầu nàng mà mỉm cười nhẹ.

-Tao sẽ tỏ tình mày sớm thôi ! Đợi tao nhé...

Cô nói dứt câu thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro