Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch B thì cũng chẳng có ích gì. Cả đám lắc đầu ngao ngán. Cả đám chán nản mà đi dạo bên bờ biển. Thôi thì hôm nay không làm hòa được thì để ngày mai, ngày kia...Không thể từ bỏ dễ dàng được.

Kim Duyên lạnh sắp đóng băng rồi. Nàng run cầm cập. Tưởng sắp đóng băng rồi thì lại có ai đó quăng cho nàng chiếc áo khoác. Nàng mừng sắp khóc rồi. Kim Duyên khoác chiếc áo lên người rồi ngước lên nhìn ân nhân của mình. Nàng sững người vì đó là Khánh Vân. Dù lạnh lắm nhưng Kim Duyên vẫn cởi áo khoác ra.

-Tao không thèm nhá !
Kim Duyên nói.

-Sắp chết cóng rồi mà còn mạnh miệng.
Khánh Vân nói.

-Có lạnh đến mấy tao cũng không cần áo khoác của mày đâu.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân thở hắc ra. Cô ngồi xuống cạnh nàng.

-Xin lỗi.
Khánh Vân nói.

-Ê...hể?
Kim Duyên ngạc nhiên.

-Tao biết tao sai rồi. Cho tao xin lỗi...
Khánh Vân nói.

Khánh Vân nói với khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cứ ngồi im thin thít nhìn cô đang khó xử.

-Mày nói gì đi chứ !!
Khánh Vân nói.

-Nói gì?
Kim Duyên nhíu mày.

-Mày không tha lỗi cho tao à? Tao biết lỗi rồi mà...xin lỗi.
Khánh Vân nói.

-Tạm tha.
Kim Duyên nói.

-Tha thì tha hẳn chứ.
Khánh Vân nói.

-Có lỗi thì đừng nhiều lời.
Kim Duyên nói.

-Xí !
Khánh Vân quay đi chỗ khác.

Hai người lại tiếp tục im lặng. Khánh Vân hít thở sâu rồi đưa con gấu vừa nãy mới gắp được cho nàng.

-Con gấu này thật xấu xí ! Tao nhìn nó chắc còn lâu mới ngủ được. Cho mày.
Khánh Vân nói.

-Không thèm.
Kim Duyên nói.

-Không lấy thì thôi ! Tao vất vào thùng rác.
Khánh Vân nói.

Cô vừa đứng dậy thì bị nàng kéo lại."Cái đồ ngốc nghếch !! Bỏ không thấy uổng hả?? Người ta đang thích con gấu gần chết !!" Nàng mím mỗi, nghĩ thầm.

-Vất đi không thấy uổng hả?
Kim Duyên nói.

-Một là mày lấy, hai là tao vất. Chọn đi.
Khánh Vân nhíu mày.

-.....
Kim Duyên im lặng.

-Ok ! Tao vất.
Khánh Vân nói.

-Ây khoan ! Tao lấy.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì tốt !
Khánh Vân nói.

Cô đưa cho nàng con gấu bông rồi cười nhẹ. Kim Duyên nhận lấy thì vô cùng vui sướng mà ôm chặt lấy con gấu bông này. Trông nàng lúc này như đứa trẻ con đang vui khi nhận được quà vậy. Vô cùng đáng yêu !! Cô xoa đầu nàng. Kim Duyên ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô cảm thấy thân thiết quá mức thì cô rụt tay lại.

Hai người lại rơi vào bầu không khí ngại ngùng. Khánh Vân lấy áo khoác của mình, khoác lên người nàng rồi Khánh Vân đi ra chỗ khác. Kim Duyên thấy người cô đang run lên thì gọi cô đứng lại.

-Này !!

-Sao?
Khánh Vân nhướn mày.

-Áo khoác này.
Kim Duyên nói.

-Lạnh thì mặc đi. Mai trả cũng được.
Khánh Vân nói.

-Thôi, không cần đâu. Mày cũng lạnh mà, mày mặc đi.
Kim Duyên nói.

-Cứ mặc đi.
Khánh Vân cười nhạt.

Khánh Vân đi đến chỗ Mâu Thủy đứng. Còn nàng ngồi một mình, lẳng lặng nhìn cô từ xa. Hành động của cô khiến nàng cảm thấy rất ấm áp....Kim Duyên lại ngớ người ra suy nghĩ vu vơ.

Trong lúc này, ba người Thủy, Vân, Tiên đang ngắm gái xinh trên mạng.

-Nhìn này !!
Thùy Tiên đưa điện thoại ra.

-Xinh quá má ơi !
Mâu Thủy nói.

-Hai tụi bay cũng gan quá ha? Có người yêu rồi mà còn ngắm ảnh gái.
Khánh Vân nói.

-Nhưng mà....xinh thật mà ! Mày thấy sao?
Mâu Thủy nói.

-Bình thường.
Khánh Vân nói.

Thùy Tiên tiếp tục lướt ảnh gái trong điện thoại của mình cho hai người kia xem. Bỗng Thùy Tiên dừng lại ở tấm ảnh của Kim Duyên. Thùy Tiên cười rồi nhìn Mâu Thủy.

-Chắc là ai đây thì Khánh Vân của chúng ta mới thấy xinh.
Thùy Tiên nói.

-Có cái khỉ nhé.
Khánh Vân nói.

-Nhưng mà ảnh này nó chụp khi nào vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Chụp hồi lớp 8.
Thùy Tiên nói.

-Thể nào trông nó xấu thế.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân khoanh tay nhìn chằm chằm ảnh của nàng. Cô ho một cái rồi tiếp tục nói.

-Tí về nhớ gửi cho tao đấy.

-Rồi ok ! Tao hiểu mày quá mà.
Thùy Tiên cười.

Cả đám cười nói, bàn tán về từng bạn nữ trên mạng. Khánh Vân lén nhìn nàng thì thấy Kim Duyên đang ôm con gấu vào lòng và ngồi một mình. "Ước gì mình là con gấu bông đấy" cô thầm nghĩ. Khánh Vân đi tới rồi ngồi xuống cạnh nàng.

-Mày thích con đấy lắm à?
Khánh Vân nói.

-Tất nhiên ! Nó đáng yêu mà.
Kim Duyên nói.

-Sao đáng yêu bằng mày được.
Khánh Vân lỡ thốt ra suy nghĩ trong đầu.

-H....Hả!? Mày nói gì cơ?
Kim Duyên quay sang nhìn cô.

-Có nói gì đâu.....
Khánh Vân nói với khuôn mặt đỏ ửng.

-Hm.....nãy tao vừa nghe thấy mày nói gì mà.
Kim Duyên nói.

-Có nói gì đâu !! Mày nhầm rồi.
Khánh Vân nói.

-Vậy thì thôi. Chắc tao nghe nhầm.
Kim Duyên nói.

Suýt nữa thì bị phát hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nàng dựa đầu vào vai cô.

-Này, mày có người yêu chưa?
Kim Duyên hỏi.

-Ế sấp mặt nè.
Khánh Vân nói.

-Sao mày không đi kiếm người yêu đi. Tao thấy mày được nhiều người thích quá trời mà.
Kim Duyên nói.

-Thật ra tao đang thích một người. Nhưng tao chưa dám ngỏ lời.
Khánh Vân cười.

-Thật á?
Kim Duyên mở to mắt.

-Ừm.Không biết khi nào người đấy mới nhận ra tình cảm của tao nữa.
Khánh Vân nói.

-Mà mày thích ai không?
Khánh Vân hỏi.

-Tao á !? Hm....bí mật.
Kim Duyên cười.

Nghe đến đây thì trong lòng cô le lói một chút hy vọng.

-Có thể bật mí một chút được không? Chứ tao tò mò quá.
Khánh Vân nói.

-Người đó cao hơn tao. Đó ! Tao cho mày biết thế thôi
Kim Duyên cười.

-Này ! Trong lớp, mày lùn nhất đấy. Mày nói như thế thì tao đoán kiểu gì.
Khánh Vân bĩu môi.

-Kệ mày !
Kim Duyên nói.

-Xí ! Người gì mà kì cục.
Khánh Vân nhíu mày.

Hai người cứ thế mà tiếp tục nói chuyện, cười nói vui vẻ như bình thường. Cả đám thấy họ làm hòa thì vui vẻ đập tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro