Chap 27..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ phải vượt qua kì thi thì mới được nghỉ hè. Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi mà trong đầu nàng trống rỗng, không có một kiến thức nào. Kim Duyên ngớ người ra suy nghĩ mà không để ý đã đến giờ vào lớp. Khánh Vân ngồi vào chỗ, rồi vỗ nhẹ vai nàng.

-Sắp thi rồi đấy ! Mày học được gì chưa?
Khánh Vân hỏi.

-Chưa. Tao lo quá !!
Kim Duyên bĩu môi.

-Nếu mày muốn học thì....tao có thể kèm mày học.
Khánh Vân gãi đầu, khẽ nói.

-Thật á !?
Kim Duyên mừng gớt nước mắt.

-Thật. Nhưng mày phải chăm học cơ.
Khánh Vân nói.

-Được được !
Kim Duyên gật đầu lia lịa.

-Vậy thì tan học, mày ở lại học thêm nhá !
Khánh Vân nói.

-Ừm ok !
Kim Duyên cười.

-Mở sách ra học bài mới kìa.
Khánh Vân nói.

-Mày nhớ phải kèm tao học đến ngày thi đấy !!
Kim Duyên nói.

-Rồi, rồi.
Khánh Vân nói.

-Hm...không tin được mày. Phải móc ngoéo tao mới tin !
Kim Duyên đưa tay ra.

-Mày trẻ con vậy.
Khánh Vân nói.

-Nhanh !
Kim Duyên nói.

Họ ngoắc ngón tay út vào nhau. Kim Duyên cười khì khì. Khánh Vân thấy tính cách của nàng như trẻ con vậy. Nhưng đôi lúc cũng đáng yêu mà =))
_________________________________________
*Tan học

Mọi người bước ra về, chỉ còn hai người họ ở lại lớp. Khánh Vân giảng bài, còn nàng thì chăm chú lắng nghe. Cô cho nàng một dạng bài rồi ngồi tựa vào ghế nhìn. Kim Duyên cầm bút lên rồi nghiêm túc làm bài. Khánh Vân chống cằm nhìn nàng.

Kim Duyên đang lại bài thì dừng lại. Nàng quay sang nhìn cô. Mắt họ chạm nhau khiến cô ngại mà tai đỏ lên.

-Này, chỗ này tao không hiểu.
Kim Duyên nói.

-H...hả? À ừm.
Khánh Vân nói.

-Giảng nãy giờ mà vẫn chưa hiểu.
Khánh Vân nói, tay gõ vào trán nàng.

-A đau ! Đau nha má !!
Kim Duyên cau mày.

-Lần này phải chú ý nghe đấy.
Khánh Vân nói.

-Rồi.

Khánh Vân giảng lại bài cho nàng đến khi nàng hiểu thì thôi. Cô lại đưa cho nàng một dạng bài khác. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi, nàng đã làm xong. Kim Duyên nở nụ cười đắc thắng. Khánh Vân xem bài của nàng.

-Giỏi quá ta !
Khánh Vân cười.

-Úi sời ! Dăm ba cái bài này dễ ẹt !
Kim Duyên cười.

Khánh Vân cười tươi rồi tặng cho nàng một cái cốc đầu. Nàng chưa hiểu chuyện gì mà hét lên vì đau.

-Giỏi quá mà ! Làm sai luôn.
Khánh Vân nói.

-Ơ???
Kim Duyên bĩu môi.

-Chẳng đúng câu nào.
Khánh Vân nói.

-Haizz...hôm nay phải ở lại lâu rồi.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân lắc đầu ngao ngán. Kim Duyên thì cứ đòi về sớm. Cô nhất quyết không cho mà bắt nàng ở lại nhưng nàng dãy nảy không chịu.

-Mày làm được dạng này thì tí nữa tao mua nước cho mày.
Khánh Vân nói.

-Nhớ lời đó !
Kim Duyên nói.

-Rồi rồi. Cứ làm được đi đã.
Khánh Vân nói.

-Mày chuẩn bị tiền đi là vừa. Tao biết làm rồi !
Kim Duyên nói.

Quả thật quá bất ngờ ! Nàng làm xong dạng đấy với thời gian ngắn hơn. Khánh Vân cầm bài nhìn một lượt.

-Uầy.
Khánh Vân thốt lên.

-Sời !
Kim Duyên cười.

-Sai bét nhè.
Khánh Vân nói.

-Ủa gì lạ vậy.
Kim Duyên nói.

-Tốt quá ! Đỡ phải bao nước.
Khánh Vân nói.
_________________________________________

Một hồi lâu sau thì họ mới học xong. Dù nàng không làm được bài nhưng cô vẫn mua nước cho nàng. Kim Duyên uống một ngụm lớn mà cảm thấy rất sảng khoái. Khánh Vân đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt nàng mà bật cười. Kim Duyên nhìn cô rồi đưa lon nước ngọt cho cô.

-Nè, mày uống đi.
Kim Duyên nói.

-Ờm thôi. Mày uống đi, tao không khát.
Khánh Vân nói.

-Uống đi mà ! Ngon lắm đấy.
Kim Duyên nói.

-Rồi để tao thử xem.

Khánh Vân nói dứt câu thì đưa lon nước ngọt lên miệng uống một ngụm. Bỗng cô sững người. Khoan ! Đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao...? Khánh Vân nghĩ vậy thì suýt phụt hết ra. Cô giữ bình tĩnh rồi đưa lại lon nước ngọt cho nàng. Khuôn mặt cô đỏ bừng.

-Sao? Ngon nhỉ.
Kim Duyên cười.

-Ừm...
Khánh Vân nói.

-Tự nhiên mặt đỏ dữ vậy?
Kim Duyên hỏi.

-À...tại nóng đấy !
Khánh Vân nói.

-Ờm. Tao về đây ! Hẹn mai gặp lại nhá.
Kim Duyên cười.

Nàng nói hết câu thì chạy đi. Khánh Vân vẫn đứng im, nhìn bóng lưng nàng đi xa dần thì cô mới đi về. Một lúc sau cô cũng về tới nhà. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn gián tiếp đấy thì cô lại dãy đành đạch vì vui sướng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro