Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần ôn thi đã kết thúc. Họ bước vào kì thi. Khánh Vân đứng ở ngoài phòng thi mà ôn lại bài. Cô tự tin rằng mình sẽ đạt điểm cao. Khánh Vân tiến tới gần lang cang rồi nhìn xuống dưới phòng thi của nàng.

Kim Duyên cũng đang ôn lại bài, nàng chấp tay cầu nguyện. Khánh Vân nhìn nàng mà bật cười.

Tiếng trống vang lên, mọi người bước vào phòng thi của mình. Sau một lúc phát đề thì đến giờ làm bài. Khánh Vân nhìn tờ đề trước mặt mà mỉm cười.

-Trúng tủ rồi !

Thời gian làm bài là 90 phút nhưng cô chỉ cần 60 phút đã làm xong. Cô xem đi xem lại bài của mình. Khi thấy không có chỗ nào sai thì cô đặt bút xuống rồi ngồi tựa vào ghế. Đi thi nhưng không quên nghĩ đến nàng =))

Hết 90 phút, tiếng trống vang lên. Thầy giáo bước xuống thu bài. Mọi người bước ra khỏi lớp rồi ôn đề môn thi tiếp theo. Cô cũng đứng ở lang cang ôn bài thì từ đâu có một người vỗ vào vai cô. Khánh Vân quay lại thì ngạc nhiên khi thấy đó là Kim Duyên.

-Ô Kim Duyên. Mày lên đây làm gì? Không ôn lại bài à.
Khánh Vân hỏi.

-Tao ôn hết rồi. Lên đây nói chuyện với mày một chút thôi.
Kim Duyên nói.

-Môn vừa nãy, mày làm bài tốt không?
Khánh Vân hỏi.

-Ừm...không.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghe vậy thì trên mặt hiện rõ sự lo lắng, buồn sầu. Kim Duyên thấy vẻ mặt của cô thì phì cười.

-Tao không làm không tốt chứ có phải mày đâu mà trông mặt buồn vậy?
Kim Duyên cười.

-Tại tao....tao...
Khánh Vân không biết trả lời như nào.

-Lo cho tao à?
Kim Duyên cười.

Khánh Vân không trả lời nàng. Kim Duyên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô thì cũng biết được câu trả lời.

-Tao đùa thôi ! Tao làm bài tốt lắm.
Kim Duyên cười.

-Thật không?
Khánh Vân hỏi.

-Tao nói dối mày làm gì.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì tốt rồi.
Khánh Vân cười.

-Tao làm bài tốt như vậy thì ai đó bao tao đi ăn kem được không?
Kim Duyên nói.

-Được chứ ! Chuyện nhỏ.
Khánh Vân nói.

Tiếng trống lại vang lên. Hai người dừng nói chuyện. Kim Duyên quay lưng bỏ đi xuống lầu thì bị cô gọi lại.

-Thi tốt nha !!! Cố lên !!!
Khánh Vân nói.

-Ừm ! Mày cũng vậy. Thi tốt nha. Hẹn gặp lại.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân cũng chạy về phòng thi. Được crush cổ vũ khiến cô vui mà làm bài cũng rất tốt. Khánh Vân làm bài xong thì xem lại một lượt rồi chống cằm suy nghĩ vu vơ đợi hết thời gian.
_________________________________________

Hết một ngày thi căng thẳng. Khánh Vân lấy cặp rồi chạy nhanh xuống phòng thi của nàng. Nàng vẫn chưa được về mà phải đợi thêm vài phút nữa. Cô cứ đứng lấp ló ở bên ngoài nhìn nàng.

Một lúc sau thì nàng mới được về. Kim Duyên lấy cặp rồi chạy ra chỗ cô. Nàng khoe rằng mình đã làm rất tốt khiến cô mỉm cười hài lòng mà xoa đầu nàng. Hai người đi về trước mà quên mất phải đợi đám bạn về cùng =))

Như lời hứa, cô mua kem cho cả hai. Kim Duyên nhận lấy cây kem rồi ăn ngon lành. Ăn nhanh quá khiến kem bị dính một ít trên khóe miệng. Khánh Vân phì cười.

-Kem dính trên miệng kìa.
Khánh Vân nói.

-Hả?
Kim Duyên vẫn chưa biết.

Khánh Vân lấy tay quẹt đi vết kem trên miệng nàng. Kim Duyên cười khúc khích trông rất đáng yêu.

-Ăn thêm một cây kem nhé?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Nàng gật đầu lia lịa. Khánh Vân cười thầm, cô gọi cho nàng thêm một cây kem nữa. Kim Duyên cười rồi nhận lấy cây kem vani. Khánh Vân nhìn nàng.

-Cố thêm hai ngày thi nữa là xong rồi. Thi xong thì tha hồ ăn, chơi thoải mái.
Khánh Vân nói.

-Thi xong, đi xem phim đi.
Kim Duyên nói.

-Cũng được, có những ai?
Khánh Vân hỏi.

-Chỉ có hai bọn mình thôi.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghe thấy vậy thì chỉ muốn hét lên vì vui sướng. Cô gật đầu rồi cười tít mắt. Hai người ăn kem xong thì cùng đi về. Dù hướng về nhà của hai người khác nhau nhưng cô vẫn đưa nàng đến tận nhà rồi cô mới đi về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro