Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thi căng thẳng cũng đã kết thúc. Giờ chỉ cần chờ điểm thi nữa là đi chơi thôi !! Một thời gian sau thì tất cả các môn đều đã có điểm. Nay là ngày công bố điểm thi. Kim Duyên chấp tay cầu nguyện. Còn cô thì ngồi tựa vào ghế với vẻ mặt tự tin.

Lớp trưởng phát cho từng bạn một. Khánh Vân nhìn toàn bộ điểm của mình mà mỉm cười hài lòng. Kim Duyên nhìn điểm của cô mà luôn miệng khen khiến Khánh Vân ngại. Lớp trưởng phát hết tờ điểm nhưng vẫn chẳng thấy của nàng đâu. Kim Duyên khó hiểu.

Giáo viên chủ nghiệm đứng ở ngoài lớp gọi nàng ra nói chuyện riêng. Kim Duyên đứng dậy đi ra ngoài với tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Khánh Vân cũng lo mà mắt cứ nhìn ra cửa. Lớp phó đứng ở trên bục gọi cô.

-Ê Vân ! Nay đến lượt mày kìa. Lên lau bảng đi.
Lớp phó nói.

-Ờm ờ.
Khánh Vân gật đầu.

Khánh Vân đứng dậy đi lên bục. Cô lấy chiếc khăn lau bảng trên bàn giáo viên rồi bắt đầu làm việc được giao. Một lúc sau, cô cũng lau xong bảng. Cô vươn vai một cái rồi quay về chỗ. Đang định ngồi xuống thì có một tiếng hét từ ngoài cửa lớp khiến cô dừng lại và chú ý đến.

Kim Duyên hét toáng lên rồi chạy nhanh vào lớp với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nàng chạy nhanh đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy Khánh Vân. Mọi ánh mắt của các bạn trong lớp dồn hết vào hai người họ. Mặt cô đỏ bừng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau vài phút ngại ngùng thì Kim Duyên mới buông cô ra.

-Vân vân !! Tao làm được rồi !! Dư điểm lên lớp luôn ha ha ha !!
Kim Duyên cười.

-Ờm..ờm..chúc mừng mày nhé.
Khánh Vân vui lây.

-Cảm ơn mày nhiều lắm !!
Kim Duyên nói dứt câu thì lại ôm lấy cô.

Khánh Vân đứng im như tượng, không nhúc nhích. Được crush ôm thì ai mà chả sướng. Và cô cũng không phải ngoại lệ. Kim Duyên buông cô ra rồi cười tít mắt. Khánh Vân nhìn nàng mà bật cười.
_________________________________________

Cả đám nhận được điểm thi thì vô cùng hài lòng. Sau giờ tan học mọi người rủ nhau đi khu vui chơi. Khánh Vân chẳng muốn đi nhưng bị nàng kéo đi thì đành phải đi theo. Trong khi mọi người hào hứng thử đủ các loại trò chơi ở đấy thì cô chỉ ngồi ghế bấm điện thoại. Kim Duyên thấy vậy thì đi đến mà kéo cô đi chơi với mình.

-Tao mệt lắm !!
Khánh Vân nói.

-Đi nhanh !
Kim Duyên nói.

-Không !!!
Khánh Vân nói.

-Đi chơi với tao !!
Kim Duyên nói.

-Mày đi một mình đi. Rủ tao chi?
Khánh Vân nhíu mày.

-Có mày đi cùng mới vui. Tao thích đi với mày. Đi cùng tao đi !!
Kim Duyên nói.

Nàng nói như vậy thì sao cô mà từ chối được. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi chơi mấy trò ở đấy với nàng. Kim Duyên biết cô sợ ma nên cứ rủ cô đi nhà ma. Khánh Vân không chịu vào nhưng Kim Duyên nhất quyết kéo cô vào cùng mình cho bằng được.

Hm....vào đấy thì cô chỉ đi theo sau nàng. Cứ mỗi khi hù ma là cô lại giật mình mà hét toáng lên khiến nàng bật cười lớn. Khánh Vân bám chặt lấy tay nàng, không muốn buông. Hai người bước vào một chỗ tối om. Khánh Vân sợ hãi mà tìm nàng trong bóng tối.

-Duyên !! Duyên !! Mày đâu rồi !?
Khánh Vân lo sợ.

-Đừng bỏ tao mà ! Tao sợ ma lắm.
Khánh Vân nói.

Dù đã hét lên nhưng vẫn không có ai đáp lại lời cô. Khánh Vân thật sự hoảng loạn.

-Con quỷ cái !! Mày ra đây mau !
Khánh Vân nói.

-Con ngố kia !! Mày đâu rồi...!?

Xung quanh cô chỉ toàn bóng tối. Khánh Vân đứng im, không dám cử động.

-Duyên !! Đừng bỏ tao mà...Kim Duyên.

Cô vừa nói dứt câu thì có một tiếng người vang lên từ phía trước. Cô nghe thấy thì nhanh chân chạy thẳng về phía trước. Vừa thấy nàng đứng đấy, cô đã chạy đến ôm chầm lấy nàng. Kim Duyên ngạc nhiên khi thấy cô khóc.

-Duyên..! Tao sợ lắm ! Hức...hức.
Khánh Vân nói.

Khi thấy mình thân thiết quá với nàng thì cô ngại ngùng đẩy nàng ra. Tay vội quẹt nước mắt đi. Khánh Vân tức giận nhìn nàng.

-Sao mày dám bỏ tao hả!?
Khánh Vân cau mày.

-Tao chỉ muốn đùa mày tí thôi...Không ngờ mày lại khóc như vậy.
Kim Duyên bối rối nói.

-Đồ xấu xa ! Tao không chơi với mày nữa.
Khánh Vân bực bội nói.

-Ơ đừng ! Tao biết lỗi rồi mà.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân tức giận quay lưng đi. Kim Duyên bối rối đuổi theo sau và luôn miệng xin lỗi. Khánh Vân vẫn không chút nào lung lay. Nàng không biết phải làm gì để cô hết giận nữa.

-Tao xin lỗi mà...
Kim Duyên lay lay tay cô.

-Buông tao ra đồ độc ác !
Khánh Vân nói.

-Đừng như vậy mà !! Tao xin lỗi.
Kim Duyên bĩu môi.

-Mau đi ra chỗ khác cho đẹp trời !
Khánh Vân nói.

Vừa nghe thấy vậy thì nàng bỗng dừng lại. Kim Duyên không năn nỉ cô nữa mà quay lưng bỏ đi. Khánh Vân nhìn theo bóng lưng nàng đi xa dần thì cảm thấy mình đã hơi quá lời. Cô vội đuổi theo sau nàng. Khánh Vân nắm lấy tay nàng mà thở hổn hển.

-Cút !
Kim Duyên cau mày.

-Ơ sao lại nặng lời như vậy.
Khánh Vân nói.

-Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Mau cút đi nhanh !
Kim Duyên nói.

-Ơ đừng. Tao xin lỗi mà. Tao lỡ lời, đừng giận tao mà.
Khánh Vân bĩu môi.

Thế là cô phải đuổi theo nàng mà liên tục xin lỗi. Cả đám thấy hai người như vậy thì chỉ biết lắc đầu.

-Hai bọn này lạ thật.
Mâu Thủy nói.

-Yêu nhau nó phải khác chứ.
Thùy Tiên nói.

-Ừm đúng.
Hoàng My nói.

-Mà sao tao thấy tội Khánh Vân thế nhỉ.
Hương Ly nói.

-Tao cũng thấy vậy.
Tiểu Vy nói.

-Khánh Vân từ người cần được dỗ thành người phải đi dỗ luôn. Hay thật.
Ngọc Châu nói.

Trong lúc này, cô vẫn phải đuổi theo và luôn miệng xin lỗi nàng. Kim Duyên cũng có chút lung lay. Nàng dừng lại, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

-Tao biết lỗi rồi mà. Cho tao xin lỗi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên im lặng.

-Giờ tao phải làm gì thì mày mới tha lỗi cho tao đây?
Khánh Vân bĩu môi.

Kim Duyên nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nham hiểm. Cô cảm thấy không ổn rồi.

-Sao trông mặt mày gian vậy...
Khánh Vân nói, trong lòng cảm thấy lo sợ.

-Mày muốn tao hết giận mày không?
Kim Duyên nói.

-Muốn ! Muốn chứ.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên tiến đến gần cô hơn. Mặt họ hiện giờ sát nhau.

-Hm....! Trong 7 ngày đi chơi với nhóm. MÀY PHẢI NGỦ, ĐI CHƠI, MUA SẮM CÙNG TAO ! CHỈ MỘT MÌNH TAO THÔI !
Kim Duyên nói, tay véo má cô.

Khánh Vân nghe thấy thì mặt bỗng đỏ ửng. Như này có khác gì giống một cặp yêu nhau không trời? Cô đang suy nghĩ về điều kiện của nàng đưa ra. Kim Duyên mất kiên nhẫn, nàng quay lưng bỏ đi thì bị cô kéo lại.

-Ơ đừng vội vàng như thế ! Đợi tao suy nghĩ đã..
Khánh Vân nói.

-Nhanh lên.
Kim Duyên nhíu mày.

-Thôi được rồi ! Nhưng mày không được giận tao nữa.
Khánh Vân nói.

-Ok ! Thôi tao về đây. Tối nay tao sẽ gọi điện cho mày. Nhớ nhất máy đấy.
Kim Duyên cười.

Nàng nói dứt câu thì bỏ đi về. Khánh Vân gãi đầu và suy nghĩ về tương lai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro