Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ họ đã được nghỉ hè. Mọi người đều háo hức chuẩn bị đồ đạc đi chơi. Thoáng cái đã đến ngày đi chơi. Mọi người tập trung đông đủ ở chỗ hẹn. Họ thuê hẳn một con xe khách để đi chơi. Mọi người bước lên xe rồi tìm chỗ ngồi. Sau vài phút thì cũng ổn định chỗ.

Bắt đầu chuyến đi. Mọi người nói chuyện, bàn tán về khách sạn, chỗ đi chơi, chỗ ăn bla bla...còn cô thì chẳng quan tâm mấy mà ngồi bấm điện thoại. Mâu Thủy lấy một túi nhãn mình đã chuẩn bị ở nhà và chia cho mọi người. Kim Duyên nhận lấy một nửa rồi quay sang nhìn cô.

-Tao bóc cho mày nhé.
Kim Duyên nói.

Thùy Tiên ngồi đằng sau nghe thấy thì đứng dậy nhìn hai người họ.

-Vân nó không thích ăn nhãn đâu. Nó ghét ăn nhãn lắm.
Thùy Tiên nói.

-Ủa vậy hả. Tao không biết.
Kim Duyên nói.

-Làm gì có chứ ! Tao thích ăn nhãn mà.
Khánh Vân nói.

-Ơ hồi trước mày bả-
Thùy Tiên chưa nói hết câu đã bị Khánh Vân đứng dậy và lấy tay bịt miệng lại.

-Tao thích ăn nhãn lắm ! Tại nó nhớ lầm thôi.
Khánh Vân cười.

-Ừm, vậy để tao bóc vỏ cho mày ăn.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân mỉm cười nhẹ rồi buông Thùy Tiên ra. Cô lườm Thùy Tiên vì suýt làm hỏng chuyện của mình. Thùy Tiên khó hiểu tại trước giờ cô không bao giờ ăn nhãn, dù cho đưa đến tận miệng thì cô vẫn nhất quyết không ăn.
Kim Duyên bóc vỏ rồi đưa cho cô ăn. Khánh Vân vui vẻ nhận lấy rồi đưa vào miệng.

-Nhãn ngọt ha?
Kim Duyên cười.

-Ừm ! Ngọt lắm !
Khánh Vân nói.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô có thích ăn đâu. Tại nàng bóc cho ăn nên phải ráng mà ăn cho hết.

Lúc đi thì nói chuyện nhiệt tình nhưng ngồi trên xe lâu thì cả đám lại bắt đầu buồn ngủ. Kim Duyên ngáp ngắn ngáp dài, mắt nàng nặng trĩu.

Khánh Vân thấy vậy thì kéo nàng sát vào người mình. Nàng rất bất ngờ mà nhìn cô chằm chằm.

-Nhìn gì? Mệt thì ngủ đi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên cười nhẹ rồi cũng dựa vào vai cô mà ngủ. Khánh Vân khoái gần chết !! Cô tự bảo bản thân mình thể hiện tình cảm qua hành động tốt hơn thể hiện qua những lời nói.

Khánh Vân đang bấm điện thoại thì Hoàng Yến gửi cho cô một tin nhắn. Khánh Vân mở lên thì bất ngờ khi thấy đó là hình ảnh nàng đang dựa vào vai cô để ngủ, còn cô thì nhìn nàng say đắm. Khánh Vân ngước lên nhìn thì thấy Hoàng Yến cười tươi và đưa điện thoại của mình lên.

-Tao biết mày thích hình này lắm.
Hoàng Yến nói.

-Cảm ơn mày nhiều ! Hì hì. Hình đẹp lắm ! Mười một điểm luôn.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân nhanh tay lấy hình này làm màn hình chờ điện thoại luôn. Úi dời ! Quá đẹp, quá xuất sắc ! Cô cười tít mắt, ngắm đi ngắm lại tấm ảnh này.

-Vậy là có hình cưới rồi. Đẹp quá !!
Khánh Vân cười.

Một tiếng sau thì nàng cũng dậy. Khánh Vân lúc này mệt nên cũng đã thiếp đi. Kim Duyên lấy điện thoại ra chụp hình. Lúc đầu là tự chụp bản thân nhưng bỗng nàng quay đầu nhìn cô rồi cười. Thế là Kim Duyên chụp cô đang ngủ với nhiều góc khác nhau. Nàng xem lại từng tấm một mà cười khoái chí.
_________________________________________

Mấy tiếng sau thì đến nơi. Kim Duyên thấy vậy thì lay lay người cô. Khánh Vân mệt mỏi mà ngáp dài. Họ xuống xe rồi lấy vali, hành lí. Kim Duyên mở điện thoại ra rồi đưa tấm hình chụp trên xe cho cô xem. Khánh Vân nhìn tấm ảnh thì mặt bỗng ửng đỏ.

-Ôi ! Ai ngủ mà dễ thương quá nè~
Kim Duyên cười.

-Xóa...xóa ngay !
Khánh Vân nói.

-Dễ thương thế này, xóa đi uổng lắm.
Kim Duyên nói.

-Aisss ! Con quỷ cái ! Mau xóa nhanh.
Khánh Vân quát.

Khánh Vân cố giật điện thoại trên tay nàng nhưng không được. Kim Duyên giở giọng trêu chọc rồi chạy đi. Khánh Vân tức giận đuổi theo sau. Mới đến đã rượt nhau khắp nơi rồi. Hai người đang giành co với nhau thì chẳng may Khánh Vân bị vấp ngã vào người nàng. Hai người ngã nhào ra đất.

Một cú vấp vô tình đã khiến Khánh Vân và Kim Duyên ngã vào lòng nhau. Mặt cô với nàng đỏ bừng. Kim Duyên ngại ngùng mà đẩy cô ra khỏi người mình. Hai người xấu hổ chẳng dám nhìn mặt nhau. Cô đứng dậy rồi phủi quần áo. Khánh Vân đưa tay ra trước mặt nàng. Kim Duyên thấy vậy thì cũng nắm lấy. Cô kéo nàng đứng dậy rồi hỏi han vài câu và kèm theo lời xin lỗi.

Bỗng dưng Mâu Thủy từ đâu ra mà đứng nhìn bọn họ chằm chằm. Mâu Thủy cười rồi gọi tên cô. Khánh Vân quay đầu lại nhìn thì mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Mâu Thủy đưa điện thoại khoe tấm ảnh vừa chụp được họ ngã vào lòng nhau. Khánh Vân thấy vậy thì nhanh chân đuổi theo, bắt Mâu Thủy xóa đi cho bằng được. Kim Duyên thì đứng im như tượng, nàng vẫn đang suy nghĩ về cú ngã vừa nãy.

Hai người kia đuổi nhau đến một góc vắng rồi dừng lại. Mâu Thủy với cô thở hổn hển.

-Thôi đừng diễn nữa. Tao mệt quá !
Mâu Thủy nói.

-Mệt thật.
Khánh Vân nói.

-Mày thích tấm này lắm đúng không?
Mâu Thủy cười.

-Mày biết rồi mà còn hỏi.
Khánh Vân nói.

-Tao gửi zalo cho mày nè. Đợi tí.
Mâu Thủy nói.

Mâu Thủy bấm bấm điện thoại. Một lúc sau thì máy cô "ting" lên một cái. Khánh Vân lấy điện thoại ra rồi lưu tấm ảnh. Miệng cười tươi.

-Cảm ơn mày nhiều lắm ! Haha.
Khánh Vân cười.

-Mày vui là được. Hahaa.
Mâu Thủy cười.

Hai người đang cười thì Kim Duyên chạy ra chỗ họ. Thế là hai người lại phải diễn.

-Mày mau xóa đi !
Khánh Vân nói.

-Đây đây ! Tao biết rồi.
Mâu Thuỷ nói.

-Nó xóa rồi. Mày không cần lo đâu Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Ờm...ờ..
Kim Duyên gật đầu.

-Nãy mày có bị thương ở đâu không?
Khánh Vân tiến đến chỗ nàng.

-Không bị sao hết.
Kim Duyên nói.

-Vậy là tốt rồi.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên khoác tay cô rồi hai người cười nói vui vẻ. Hai người họ rời đi bỏ mặc Mâu Thủy đứng một mình nhìn hai người chằm chằm.

-Ê mấy con quỷ !! Tao chưa chết đâu !! Đợi tao !!
Mâu Thủy hét lên rồi chạy đến chỗ họ.
_________________________________________

(•//////•)  Bệnh lười đang xâm chiếm lấy tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro