Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến một khách sạn gần đấy rồi đặt phòng. Mỗi phòng sẽ có hai chiếc giường đơn nên họ chia hai người một phòng.

-Tao với Hương Ly một phòng.
Mâu Thủy nói.

-Tao với Vy.
Thùy Tiên nói.

-Kim Duyên, mày chung phòng với ai?
Mâu Thủy vừa nói dứt câu thì Kim Duyên đã trả lời.

-Tao với Vân !
Kim Duyên nói.

-Mày thấy được không?
Mâu Thủy nhìn cô.

-Sao cũng được. Chia nhanh đi.
Khánh Vân nói.

-Ừm vậy thì Vân với Duyên. Hoàng My với Ngọc Châu. Hoàng Yến ngủ một mình. Mọi người thấy sao?
Mâu Thủy nói.

-Ừm...cho tao đổi phòng ! Tao muốn chung phòng với Yến.
Hoàng My nói.

Hoàng Yến nghe thấy vậy thì nhìn My. Hai người nhìn nhau cười ngại ngùng. Còn Ngọc Châu khóc thầm trong lòng. Khánh Vân tiến đến rồi vỗ vai an ủi.

-Mày ổn không?
Khánh Vân hỏi.

-Ổn mà ! Ổn lắm...rất ổn.
Ngọc Châu cười khổ.

-Tội mày quá.
Khánh Vân nói.

Ngọc Châu bỗng nảy ra ý tưởng gì đó.

-Vân ! Mày quý tao không?
Ngọc Châu hỏi.

-Tất nhiên là có.
Khánh Vân nói.

-Vậy mày chung phòng với tao đi.
Ngọc Châu nói.

Khánh Vân chưa kịp trả lời thì Kim Duyên tiến đến ôm lấy tay của cô với vẻ mặt tức giận.

-Không được ! Vân chung phòng với tao rồi !
Kim Duyên nói.

-Mày cứ để Vân nó tự quyết định.
Ngọc Châu nói.

-Được thôi ! Vân ! Mày chọn đi.
Kim Duyên nói.

-Tao...tao...

Khánh Vân rất khó xử. Một bên là bạn, một bên là crush. Giờ phải làm sao? Làm sao ?? Khánh Vân không muốn làm ai buồn hết nhưng cô chỉ được lựa chọn một người. Cô hít thở sâu rồi nhìn Ngọc Châu.

-Mày !
Khánh Vân nói.

-Mày thấy chưa Duyên? Nó chọn tao rồi.
Ngọc Châu cười.

-Ơ Vân !
Kim Duyên nhíu mày.

-Ngủ một mình ! Tao chung phòng với Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Ủa alo Vân?
Ngọc Châu sững người.

-Lêu lêu ! Mày nghe thấy chưa?
Kim Duyên cười.

-Tao xin lỗi nhưng mày ráng chịu nha.
Khánh Vân nói.

-Được thôi ! Tôi ổn mà ! Mấy bạn cứ tình tứ với nhau đi.
Ngọc Châu nói.

Kim Duyên cười rồi lấy vali đi về phòng. Cô cũng lấy vali của mình rồi quay đầu lại nhìn Ngọc Châu.

-Tao sẽ bao mày một bữa xin lỗi sau.
Khánh Vân nói.

Ngọc Châu nghe thấy thì gật đầu. Khánh Vân cười nhạt rồi chạy theo sau nàng. Nàng mở cửa phòng ra rồi chạy vào với vẻ mặt vui vẻ. Kim Duyên để vali sang một bên rồi lao thẳng lên giường nằm. Khánh Vân bước vào phòng rồi lấy quần áo ra xếp vào tủ.

Một lúc sau thì cô cũng xếp xong. Khánh Vân đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô bước ra thì nàng đã lăn ra ngủ từ khi nào. Khánh Vân cười rồi tắt bớt điện đi cho nàng ngủ. Bỗng điện thoại cô rung lên, cô nhấc máy lên thì đầu dây bên kia là Mâu Thủy.

-Alo !
Khánh Vân nói.

-Đi dạo một chút không?
Mâu Thủy nói.

-Ok ! Mày đang ở đâu?
Khánh Vân nói.

-Sảnh khách sạn.
Mâu Thủy nói.

-Đợi tao 5 phút.

Khánh Vân nói dứt câu thì cúp máy. Cô bước ra khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa lại và bước xuống sảnh khách sạn. Mâu Thủy đang ngồi đấy, tay cầm lon cà phê đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

-Tự nhiên rủ tao đi dạo vậy. Có chuyện gì muốn tâm sự với tao à?
Khánh Vân cười.

-Thật ra thì ở chỗ này có nhiều gái xinh lắm ! Mà ngắm một mình thì chán. Nên tao rủ mày đi ngắm cùng.
Mâu Thủy nói.

-Mày gan nhỉ. Hương Ly mà biết thì xé xác mày nhe con.
Khánh Vân nói.

-Mày không nói ! Tao cũng không thì Ly sao biết được chứ.
Mâu Thuỷ cười.

-Được thôi ! Đi nhanh.
Khánh Vân nói.

Hai người họ bước ra khỏi khách sạn rồi đi dạo bên bờ biển gần đấy. Hai người nói chuyện về đủ thứ trên đời. Bỗng Mâu Thủy dừng chân lại, cũng không nói gì nữa mà mắt cứ nhìn về một hướng. Khánh Vân thấy lạ thì cũng nhìn theo.

Đó là một dàn chị gái xinh chân dài mặc bộ bikini nóng bỏng, họ có thể ngắm mãi mà chẳng thấy chán. Khánh Vân ho một cái rồi nhìn Thủy mà nói.

-Hm....cũng bình thường thôi.
Khánh Vân nói.

-Mày nói vậy mà máu mũi lại chảy đấy. Lạ thật đó.
Mâu Thủy nói.

Khánh Vân nghe thấy vậy thì lấy tay sờ lên mũi mình. Đúng là mũi cô đang chảy máu. Cô hốt hoảng mà ngẩn mặt lên trời. Mâu Thủy phì cười.

-Mày ở đấy còn cười được à !? Đi tìm giấy cho tao nhanh đi.
Khánh Vân nói.

-Bình tĩnh ! Làm gì căng vậy.
Mâu Thủy nói.

Mâu Thủy đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đây rồi chạy đi tìm giấy. Một lúc sau vẫn không thấy Mâu Thủy đâu mà mũi cô đã ngừng chảy máu. Khánh Vân nằm ra ghế tận hưởng khoảng thời gian yên bình này thì có một cô gái tiến tới với bộ đồ bikini bốc lửa khiến cô không thể nào rời mắt.

-Ô~ Chào Khánh Vân ! Lâu rồi không gặp.
Cô gái nói.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro