Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chào chị ! Trùng hợp thật.
Khánh Vân cười.

-Em đi chơi cùng gia đình à?
Cô gái nói.

-À không. Em đi cùng bạn bè. Còn chị?
Khánh Vân nói.

-Chị cũng đi cùng bạn bè.
Cô gái cười.

-Hì hì....vâng.
Khánh Vân nói.

Hai người đang nói chuyện thì Mâu Thủy chạy đến với quận giấy trên tay. Vừa nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh cô thì Mâu Thủy đã nở nụ cười nham hiểm.

-Uầy uầy Vân ơi ! Kiếm đâu ra cô em xinh tươi vậy nè ?
Mâu Thủy nói.

-È...hèm.. ! Đừng nói linh tinh. Chị ấy là Mai Anh. Lớn hơn bọn mình đấy.
Khánh Vân nói.

-Ồ...em chào chị. Nãy em không biết, cho em xin lỗi.
Mâu Thủy nói.

-Ừm không sao.
Mai Anh cười.

-Hai em ở đây nói chuyện nhé. Chị đi trước. Bye~
Mai Anh nói.

-Vâng. Em chào chị.
Hai người kia đồng thanh.

Thấy Mai Anh đi xa thì cô mới quay sang lườm Mâu Thủy.

-Này ! Mày đi đâu mà lâu vậy hả?
Khánh Vân nhíu mày.

-Đi kiếm giấy cho mày chứ đi đâu !
Mâu Thủy nói.

-Đợi mày kiếm xong thì mũi tao ngừng chảy máu rồi.
Khánh Vân nói.

-Vậy thì tốt. Tao tặng mày nguyên quận giấy nè. Nhớ sài tiết kiệm đấy.
Mâu Thủy nói.

-Aiss ! Mày giỡn mặt với tao hả!?
Khánh Vân cau mày.

Khánh Vân định tóm lấy người Thủy nhưng Mâu Thủy né được và nhanh chân chạy đi. Khánh Vân thấy vậy thì cũng đuổi theo. Hai người họ cứ thế mà rượt nhau khắp nơi ở đấy.
_________________________________________

Bảo là đi dạo một chút nhưng đến giờ ăn tối mới chịu về khách sạn. Họ vừa bước vào thì đã thấy Hương Ly đứng ở sảnh chờ với khuôn mặt tức giận. Hương Ly không nói một lời nào mà tiến đến nhéo tai Mâu Thủy.

-Đi đâu mà bây giờ mới về? Biết tôi tìm nãy giờ rồi không!?
Hương Ly nói.

-A đau ! Đau ! Chỉ đi dạo thôi mà !
Mâu Thủy nói.

-Đi dạo hay đi ngắm mấy chị gái chân dài hả!?
Hương Ly cau mày.

-Thủy nói thật mà ! Ly không tin thì hỏi Vân xem.
Hương Ly nói.

Hương Ly nghe vậy thì quay sang nhìn Vân. Vẻ mặt của Ly khiến Vân sợ phát khiếp nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

-Có thật là đi dạo không đấy?
Hương Ly hỏi.

-Tất nhiên là đi dạo rồi !
Khánh Vân nói.

-Hừ...!
Hương Ly nhướn mày.

-Thủy nói thật mà ! Chỉ đi dạo thôi. Chứ không hề ngắm ai luôn ý ! Trong mắt Thủy chỉ có mỗi mình Ly thôi.
Mâu Thủy nói.

-Thôi được. Ly tin Thủy.
Hương Ly nói.

Mâu Thủy nghe mà mừng rớt nước mắt. Hương Ly khoác tay Thủy rồi hai người đi đặt bữa tối cho cả nhóm. Khánh Vân cũng mừng cho bạn mình thoát được kiếp nạn. Khánh Vân trở về phòng thì thấy nàng đang nằm trên giường.

-Này ! Mày đi đâu mà tao gọi mày không trả lời hả!?
Kim Duyên cau mày.

-Ủa có hả. Tao không để chuông nên không biết.
Khánh Vân ngơ ngác.

-Nhìn mặt mày thấy ghét quá ! Mau đi tắm đi rồi xuống sảnh ăn tối.
Kim Duyên nói.

-Tí nữa.

Khánh Vân leo lên giường nằm cùng nàng. Kim Duyên đang chơi game nên cũng không để ý đến cô mà chỉ tập trung vào trò chơi trước mặt. Bầu không khí trở nên im lặng. Cô đang lướt mạng xã hội thì có số lạ gọi đến. Khánh Vân ngồi dậy rồi nhấc máy.

-Alo ! Ai đấy?
Khánh Vân hỏi.

-Con nhóc này ! Xóa số của chị rồi à.
Mai Anh nói.

-A chị Mai Anh !
Khánh Vân mỉm cười.

Kim Duyên đang chơi game thì dừng lại nhìn chằm chằm cô. Khánh Vân vui vẻ nói chuyện với Mai Anh mà đâu biết người nằm cạnh trong lòng đang sôi máu.

-Chúng ta gặp nhau một chút đi ! Chị có mua bánh kem cho em nè.
Mai Anh nói.

-À vâng ! Hihi.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân cúp máy rồi leo xuống giường. Cô khoác tạm chiếc áo khoác rồi vội vàng đi ra ngoài. Kim Duyên khó chịu ra mặt. Nàng đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ rồi nhìn xuống thì thấy cô đang đứng cùng một cô gái xinh đẹp. Họ làm những hành động thân mật khiến nàng rất bực mình.

-Mai Anh là gì của Khánh Vân chứ?
_________________________________________

Sau một lúc nói chuyện thì Mai Anh có việc nên rời đi. Khánh Vân chào chị rồi cũng chạy về phòng. Cô để bánh kem trên bàn rồi cởi áo khoác để lên giá treo đồ.

-Duyên ! Ăn bánh kem nè.
Khánh Vân nói.

-Không.
Kim Duyên nói.

-Sao đấy? Mày thích ăn đồ ngọt mà.
Khánh Vân nói.

-Không có sao chăng gì hết ! Mau đi tắm đi ! Nói nhiều quá.
Kim Duyên nói.

-Tao làm gì khiến mày giận à?
Khánh Vân tiến đến ngồi cạnh nàng.

-Không !
Kim Duyên nói.

-Chắc không đó?
Khánh Vân nhướn mày.

-Nói nhiều thế ? Mau cút vào phòng tắm đi.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân khó hiểu. Cô đứng dậy, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Kim Duyên đang rất khó chịu. Mai Anh với Khánh Vân là gì của nhau mà lại có những hành động thân mật đến thế chứ. Nàng với cô dù thân thiết nhưng chưa bao giờ thân mật đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro