Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ tắm rửa xong xuôi thì đi xuống sảnh khách sạn. Hai người đứng cạnh nhau nhưng lại không nói với nhau lời nào. Khánh Vân không biết mình làm gì sai nữa.

Một lúc sau cũng tập trung đông đủ. Họ đi vào phòng ăn riêng của khách sạn. Kim Duyên ngồi xuống ghế rồi cô cũng ngồi xuống cạnh nàng. Dù không nói nhưng cô chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết rằng nàng đang giận nên không muốn ngồi với mình. Khánh Vân đứng dậy rồi nhìn Ngọc Châu đang loay hoay tìm chỗ.

-Ngọc Châu, mày ngồi đây nè.
Khánh Vân nói.

-Nhưng chỗ này của mày mà.
Ngọc Châu nói.

-À tao muốn ngồi cạnh Thủy để nói chuyện riêng. Nên mày cứ ngồi đây đi.
Khánh Vân cười.

-Ừm ok.
Ngọc Châu gật đầu.

Ngọc Châu ngồi giữa hai người thì có chút áp lực. Khánh Vân thì ngồi xuống cạnh Thủy rồi hai người nói chuyện. Kim Duyên im lặng, liếc trộm cô nhiều lần. Cỏ vẻ nàng muốn nói gì đó với cô nhưng lại ngại không dám nói ra.

Một hồi lâu sau thì đồ ăn cũng ra hết. Mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Họ quyết định ăn xong thì đi chơi xung quanh đây. Bàn đồ ăn được bày đẹp mắt và trông cũng rất ngon miệng. Cô đưa lên miệng ăn vài món thì lại cảm thấy rất khó nuốt. Cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Khánh Vân đứng dậy rồi xin phép ra ngoài trước. Kim Duyên đang ăn thì ngừng lại nhìn theo bóng lưng cô. Khánh Vân mua một lon cà phê rồi đi ra sảnh khách sạn ngồi uống một mình trong lúc đợi mọi người.
_________________________________________

Một lúc sau thì mọi người cũng ăn uống xong. Khánh Vân đứng nói chuyện, cười vui vẻ với Mâu Thủy, Hoàng Yến. Kim Duyên đứng từ xa nhìn cô mãi mà chẳng dám đến gần.

-Tao nghe nói có một lễ hội đang diễn ra ở gần đây đấy.
Mâu Thủy nói.

-Thật á?
Tiểu Vy nói.

-Ừm ! Ở đấy có nhiều thứ hay ho lắm.
Mâu Thủy cười.

-Vậy giờ tụi mình đi đến đó đi !
Thùy Tiên nói.

-Nhưng phải tìm taxi đã. Chỗ đó cũng xa lắm à nha.
Hoàng My nói.

-Từ từ....hiện tại là có 9 người. Vậy là 3 xe nhé.
Hoàng Yến nói.

-Vậy xe 1 thì tao, Yến, Ly. Xe 2 thì Tiên, Vy, My, Duyên. Xe 3 thì Vân, Châu.
Mâu Thủy nói.

-Ok !
Cả đám đồng thanh.

-Được rồi đi thôi !!! Gét gô.
Hoàng Yến cười.
_________________________________________
Một lúc sau họ cũng tới nơi. Lễ hội này khá xa chỗ khách sạn của họ thuê. Mọi người đến thì lễ hội đã bắt đầu rồi. Ở đấy có rất nhiều người nên họ phải cẩn thận, không thì sẽ bị lạc. Với lại ở đây thường xảy ra nhiều vụ bắt cóc nên càng phải chú hơn.

Khánh Vân đi theo sau mọi người. Có rất nhiều chiếc bánh hình thù kì lạ ở đấy khiến cô bất ngờ, xen lẫn thích thú. Khánh Vân mua từng loại rồi ăn thử. Cái nào cũng ngon và hợp khẩu vị của cô. Khánh Vân mải ăn mà lúc quay lại thì đã chẳng thấy mọi người đâu nữa. Cô mua thêm mấy cái bánh rồi đi tìm mọi người.

Bên này mọi người cũng đã phát hiện cô mất tích. Kim Duyên lo lắng mà đứng ngồi không yên. Mâu Thủy nghĩ tới những vụ mất tích, bắt cóc gần đây thì mặt tái xanh lại.

-Nhỡ như nó bị bắt cóc....thì...thì..
Mâu Thủy nói.

-Đừng ở đó mà nói linh tinh ! Mau tách ra tìm nó đi !!!
Kim Duyên cau mày.

Mọi người tách nhau ra rồi tìm cô trong đám đông. Nàng gọi lớn tên cô rồi chạy xung quanh tìm.

Bên kia mọi người lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi. Còn bên này, cô thản nhiên đi bộ, tay ôm túi bánh trên tay. Vừa ăn vừa đi tìm mọi người.

Mấy tiếng sau vẫn chưa tìm thấy cô đâu. Mọi người nhớ đến lời Mâu Thủy nói khiến họ càng lo lắng hơn. Cô mà bị gì thì mọi người biết sống sao đây.

Nàng ngã khụy xuống đất vì kiệt sức. Kim Duyên thở hổn hển, nước mắt không giữ được nữa mà rơi xuống. Mọi người gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai nhấp máy......Họ không bỏ cuộc vẫn chạy đi tìm cô. Hai bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau, nàng chỉ biết ngồi đấy bật khóc. Bỗng nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc trong đám đông. Kim Duyên ngước lên nhìn.

Một người con gái đang đi tới chỗ nàng, với dáng người, giọng nói quen thuộc. Không ai khác đó là Khánh Vân. Cô không biết chuyện gì xảy ra mà nàng ngồi ở đây. Khánh Vân đỡ nàng đứng dậy rồi khoe với nàng.

-Này ! Tao mua được mấy cái bánh hình thù kì lạ cực. Nhưng ăn ngon lắm. Tao có mua cho mày mấy cái nè. Hihi.
Khánh Vân cười.

Mọi người cũng đúng lúc đấy chạy tới. Thấy cô thì họ mừng rớt nước mắt. Mọi người tiến đến hỏi dồn dập khiến cô khó hiểu.

-Gì vậy ? Có chuyện gì mà mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi vậy.
Khánh Vân nói.

-Mày đi đâu vậy hả!? Bọn tao chạy đi tìm nãy giờ.
Hoàng Yến nói.

-Đi mua bánh.
Khánh Vân cười.

-Trời !!!
Cả đám đồng thanh.

Mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mọi người nhìn nhau rồi cười phá lên. Kim Duyên vẫn im lặng, cúi mặt xuống không nói lời nào.

-Ơ sao vậy? Mày không thích ăn bánh à.
Khánh Vân nói.

-Cái đồ đáng ghét !!! Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ !!! Biết người ta lo lắm không hả !???
Kim Duyên quát lớn, đánh liên tục vào người cô.

-A đau ! Đau đau ! Dừng lại ! Đau tao !!!
Khánh Vân nhíu mày.

Khánh Vân bối rối khi thấy nàng đang khóc. Cô lấy tay gạt nước mắt đi rồi an ủi nàng. Khánh Vân cười tươi rồi đưa túi bánh của mình cho nàng. Cô xoa đầu nàng, miệng cười tươi.

-Nào ! Nín đi. Khóc xấu lắm. Cười lên mới xinh chứ.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên im lặng.

-Sao vậy? Mày không thích bánh hả? Vậy để tao đi mua nước cho mày nhé.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân tưởng nàng không thích bánh nên chạy đi mua nước thì bị nàng kéo lại. Kim Duyên vẫn im lặng nhưng nàng lại lao đến ôm chặt lấy cô. Khánh Vân cười, mặt cô ửng hồng. Cả đám thấy thì ồ lên ! Mâu Thủy lấy điện thoại ra rồi chụp hai người.

-Một bức ảnh để đời nha !
Mâu Thủy cười.

Mọi người nghe thấy vậy thì cười lớn. Kim Duyên mặt đỏ bừng, nàng buông cô ra rồi bật cười. Có thể nói đây là một kỉ niệm đáng nhớ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro