Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 2 đi chơi....

Mọi người đi thay những bộ đồ bơi đã chuẩn bị từ trước. Khánh Vân, Mâu Thủy thay xong thì ra bãi biển trước. Ở đấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc những bộ bikini màu sắc rực rỡ, nóng bỏng, quyến rũ khiến hai người nhìn chằm chằm mà chết mê luôn. Hai người đang tia gái thì bị tiếng gọi của Hương Ly làm giật mình.

Cả đám bạn chạy đến chỗ họ. Khánh Vân đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy Kim Duyên trong bộ bikini quyến rũ. Nàng cảm thấy không thoải mái khi cô cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

-Này cái đồ biến thái kia ! Làm gì mà nhìn tao hoài vậy. Có ý định đen tối gì hả!?
Kim Duyên cau mày.

-Mày khùng hả ! Tao thấy hơi bất ngờ khi mày mặc bộ này thôi.
Khánh Vân nói.

-Thế mà tao tưởng...
Kim Duyên nói.

-Bộ này trông hợp với mày lắm đấy.
Khánh Vân cười.

Chẳng hiểu sao mặt nàng lại đỏ ửng lên khi nghe thấy lời khen của cô. Kim Duyên vừa thấy vui vừa thấy ngại. Khánh Vân nắm tay nàng rồi kéo ra biển. Kim Duyên không biết bơi nên rất sợ và trên mặt hiện rõ sự căng thẳng.

-Sao trông mày căng thẳng vậy? Cứ thoải mái đi.
Khánh Vân nói.

-Nhìn tao nè !
Khánh Vân nói.

Cô nói dứt câu thì chạy ra xa. Cô đứng tạo dáng rồi hét lớn lên. Đúng lúc đấy thì có sóng. Cô giơ tay ra đợi sóng. Một giây sau sóng đánh cô trôi thẳng vào bờ luôn. Kim Duyên thấy thì bật cười.

-Thấy chưa ! Vui lắm đấy.
Khánh Vân cười.

Hai người đang nói chuyện thì Thùy Tiên chạy đến với cây súng nước vừa mua được. Thùy Tiên bắn họ rồi phá lên cười. Khánh Vân bị bắn bất ngờ thì không kịp phản ứng.

-Mày ngon ha ? Nay dám bắn tao luôn đấy.
Khánh Vân nói.

-Rồi sao nào ! Nhào vô !!
Thùy Tiên cười.

-Á à ! Thì ra mày chọn cái chết !!
Khánh Vân cười.

Cô đứng dậy rồi chạy đuổi theo Thùy Tiên. Tốc độ của cô rất nhanh nên đã đuổi kịp. Khánh Vân vồ lấy Thùy Tiên khiến cả hai ngã ra đất. Hai người giành co với nhau cây súng nước mãi thì cô là người lấy được. Khánh Vân nở nụ cười nham hiểm rồi bắn liên tục vào người Tiên. Thùy Tiên thấy vậy thì bỏ chạy thật nhanh.

Kim Duyên ngồi ghế nhìn hai người kia mà cười thầm. Hương Ly, Tiểu Vy, Hoàng My tiến đến bắt chuyện với nàng. Họ rủ nàng cùng nhau đi mua nước ép. Trong lúc đợi thì họ đứng nói chuyện với nhau.

Mỗi người cầm một ly nước ép vị khác nhau rồi quay về. Họ vừa uống nước ép, vừa cười nói vui vẻ. Kim Duyên nhìn ly nước ép trên tay thì nhớ đến cô.

-Chúng mày ở đây nói chuyện tiếp đi. Tao đi tìm con Vân có chút chuyện.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên thấy cô từ xa thì đi đến. Chẳng may nàng lại lọt vào mắt của một gã đàn ông ở đấy. Hắn ta đứng dậy rồi tiến đến chặn trước nàng khiến Kim Duyên bối rối. Lúc này, cô với Thùy Tiên ngồi trên cát mà cười nói vui vẻ. Bỗng Thùy Tiên dừng cười rồi chỉ tay về phía nàng.

-Ơ kia là Kim Duyên mà ! Gã đã ông kia là ai mà lại đứng cùng nó thế.
Thùy Tiên nói.

-Hả?
Khánh Vân quay đầu ra nhìn.

-Mày còn ngồi đây được à? Mau chạy ra nhanh đi !! Kẻo mất crush thì sao.
Thùy Tiên nói.

Khánh Vân đứng bật dậy rồi chạy ra chỗ nàng. Cô chắn trước nàng rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

-Này cái anh kia !! Anh có ý định gì với cô gái này hả!?
Khánh Vân nhíu mày.

-Chỉ muốn làm quen với em ấy thôi. Mà mày là ai ? Chuyện này không liên quan đến mày. Biến đi giùm.
Hắn ta nói.

Nhìn mặt hắn rất dữ tợn khiến cô run cầm cập vì sợ.

-Tôi là ai anh không cần biết ! Anh chỉ cần biết cô ấy là...là...
Khánh Vân lúng túng.

Mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng. Hắn ta khoanh tay nhìn cô. Khánh Vân hít thở sâu rồi nắm lấy tay nàng mà giơ lên trước mặt hắn.

-Cô ấy là người yêu tôi !!! Anh biết điều thì đi ra chỗ khác. Đừng làm phiền người yêu tôi !!
Khánh Vân nói.

-Hừ....lại mất miếng mồi ngon.
Hắn ta hừ một cái rồi bỏ đi.

Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhớ ra mình đang nắm chặt lấy tay nàng thì nhanh chóng buông ra. Khánh Vân ấp úng không biết giải thích như nào. Nàng mỉm cười mà nhìn cô.

-May là có mày. Cảm ơn mày nhiều nhé.
Kim Duyên cười.

Ối dời ! Nụ cười này khiến cô tan chảy.

-Ờm...ờ..
Khánh Vân nhìn đi chỗ khác.

-À ! Nước ép của mày nè.
Kim Duyên nói.

-A ! Cảm ơn mày nhá. Đúng lúc tao đang khát luôn.
Khánh Vân nhận lấy.

Kim Duyên vẫn đứng nhìn cô chằm chằm. Vì cô uống một ngụm nước lớn nên khiến má cô phồng lên trông rất buồn cười xen lẫn một chút đáng yêu. Nàng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp cô rồi cười khúc khích. Kim Duyên đưa cho cô xem và nói vài trêu chọc rồi chạy đi. Khánh Vân đuổi theo bắt nàng xóa cho bằng được mới thôi.

-Mày xóa đi không tao nghỉ chơi với mày đấy.
Khánh Vân nói.

-Rồi ! Tao xóa rồi.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì tốt.
Khánh Vân nói.

-A ! Tao đói quá. Tụi mình đi mua đồ ăn đi.
Kim Duyên ôm lấy tay cô.

-Được thôi.
Khánh Vân cười.

Trông họ như này giống y như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Kim Duyên cười thầm trong lòng. "Tao gửi tấm đấy cho acc clone giữ hộ rồi. Tí về tao lưu lại hehe" nàng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro