Chap 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 4 đi chơi...

Hai người Khánh Vân, Kim Duyên lại cãi nhau vì họ không cùng quan điểm với nhau.

Trong phòng hiện giờ không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Họ ở trong một căn phòng nhưng chẳng thèm để ý đến đối phương mà chỉ quan tâm đến việc hiện tại của mình.

Kim Duyên nghe ngạc hoài cũng chán. Nàng muốn đi uống cà phê nhưng nhắn cho ai cũng bảo bận. Nàng lại không muốn rủ cô nên đành phải đi một mình. Kim Duyên tháo tai nghe ra rồi cất đi và đứng dậy đi ra lấy túi sách trên bàn. Khánh Vân đang bấm điện thoại thì dừng lại nhìn nàng.

-Mày đi đâu vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Đi đâu thì kệ tao chứ. Mày quan tâm làm gì?
Kim Duyên nói.

-Nhớ về sớm còn ăn trưa.
Khánh Vân nói.

-Biết rồi.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên nói dứt câu thì đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn một mình cô. Khánh Vân ngồi tựa vào giường mà thở dài. Kim Duyên lúc này đang đi đến quán cà phê thì bỗng trời đổ mưa. Nàng nhanh chân chạy vào quán rồi cau mày.

-Thật xui xẻo !
Kim Duyên nói.

Nàng gọi một ly cà phê rồi ngồi uống một mình. Thật chán quá đi mà ! Ước gì bây giờ có người tám chuyện cùng thì vui biết bao. Kim Duyên nhìn ra ngoài cửa kính, mưa càng ngày nặng hạt làm nàng không biết về khách sạn bằng cách nào.

-Haizz...uống hết ly cà phê rồi mà mưa vẫn chưa tạnh là sao??
Kim Duyên lẩm bẩm.

-Thôi kệ, chắc tí nữa hết mưa ý mà.
Kim Duyên nói.

Trong lúc đợi trời hết mưa thì nàng mở điện thoại ra xem phim. Kim Duyên xem hết một bộ phim 1 tiếng mấy rồi mà trời vẫn không tạnh mà còn mưa to hơn. Thật trớ trêu mà....!

Nàng đang bất lực thì điện thoại rung lên. Kim Duyên nhìn thì đó là Khánh Vân gọi đến. Đang giận nhau mà gọi gì không biết nữa ! Kim Duyên mặc kệ, không thèm nghe máy nhưng cô không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô gửi cho nàng một đống tin nhắn rồi lại gọi liên tục khiến nàng phải nhấc máy.

-Chuyện gì?
Kim Duyên nhíu mày.

-Mày về mau đi. Đến giờ ăn trưa rồi. Hay là trời mưa to quá nên không về được.
Khánh Vân nói.

-Làm gì có ! Tại tao muốn ở lại quán một tí nữa.
Kim Duyên nói.

-Lí do hay đấy nhưng tiếc là tao biết hết rồi.
Khánh Vân nói.

-Hả?
Kim Duyên khó hiểu.

-Nhìn ra tiệm sách đối diện.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên ngớ người, nàng cũng ngước lên nhìn. Khánh Vân đang đứng đấy với chiếc ô của mình. Cô cúp máy rồi đi đến quán cà phê nàng đang ngồi. Cô đứng ở ngoài và ra hiệu cho nàng. Kim Duyên đứng dậy đi ra khỏi quán.

-Sao mày biết tao ở đây?
Kim Duyên nói.

-Mày không cần biết đâu. Đi về thôi.
Khánh Vân nói.

-Cái ô nhỏ như này thì sao che đủ được hai người chứ.
Kim Duyên nói.

-Đủ chứ.
Khánh Vân cười.

Hai người cùng đi về bằng chiếc ô nhỏ này.....Cứ như này thì hai người sẽ bị ướt cho mà coi. Khánh Vân mím môi, cô kéo nàng vào sát người mình khiến mặt nàng ửng hồng. Sao sát nhau quá vậy nè? Chỉ cần quay đầu cùng lúc chắc môi chạm môi quá !!!

Một lúc sau thì cũng vào được sảnh khách sạn. Cô gập ô lại rồi kéo nàng vào ăn trưa cùng mọi người. Khánh Vân vẫn như thường ngày, chỉ ăn một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi để có sức để chiều còn đi chơi nữa.

Kim Duyên ăn xong thì cũng lên phòng. Bước vào phòng thì thấy cô nằm trên giường xem ti vi. Kim Duyên cởi giày ra rồi lao thẳng lên giường của mình. Bên ngoài trời mưa rất ồn ào khiến nàng rất khó chịu. Đang thiu thiu ngủ thì sét đánh cái "ĐÙNG !" Làm nàng giật mình mà hét toáng lên. Khánh Vân thấy vậy thì phì cười.

-Haha mắc cười chết mất. Trông mặt mày hài quá. Tao nhịn không nổi.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên chưa kịp phản bác thì sét lại đánh xuống một cái "ĐÙNG !" còn lớn hơn trước khiến nàng sợ mà run cầm cập. Khánh Vân còn đứng dậy kéo rèm lại khiến căn phòng tối om.

-Mở đèn lên đi !! Sao tối om vậy nè??
Kim Duyên nói.

-Mày thích thì tự đi mà mở đèn.
Khánh Vân nói.

Cô nói hết câu thì quay lại giường rồi kéo chăn lên. Kim Duyên bĩu môi. Chỉ là bật đèn thôi mà ! Có gì đâu mà sợ. Nàng đứng dậy rồi đi từ từ đến chỗ công tắc thì sét lại đánh xuống làm nàng giật mình mà ngã ra đất. Còn cô thì cười bò trên giường.

Vừa đứng lên thì sét lại đánh xuống hai lần liên tục rất lớn. Kim Duyên không kịp bấm mở đèn lên nữa mà nhảy thẳng lên giường của cô.

-Ủa gì vậy má!? Nhầm giường rồi.
Khánh Vân nói.

-Vân à ! Tao sợ quá rồi. Mày mở đèn lên giúp tao đi.
Kim Duyên nói.

-Còn lâu nhé !
Khánh Vân nói.

-Nếu không tao sẽ nằm ngủ ở đây luôn đấy !
Kim Duyên nói.

-Vậy thì cứ nằm đi. Tao ngủ đây.
Khánh Vân nói.

-Ơ đừng mà !!
Kim Duyên nói.

Kim Duyên vẫn cố lay lay người cô để không cho cô ngủ.

-Vân à ! Vân ơi ! Đừng ngủ !! Mở đèn lên đi rồi ngủ sau.
Kim Duyên nói.

-Mệt mày quá !! Chỉ cần mở đèn lên là được chứ gì.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên gật đầu lia lịa, cô cố lết thân xác mệt mỏi này đến chỗ công tắc để bật đèn lên cho nàng. Kim Duyên thấy đèn sáng thì mau chóng đứng dậy quay về giường mình. Khánh Vân ngáp dài rồi nằm xuống giường.

Đã có đèn nhưng nàng không ngủ được mà lại quay sang nhìn cô.

Kim Duyên lại đứng dậy rồi chui tọt vào chăn của cô. Khánh Vân quay sang nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

-Gì nữa? Tao mở đèn lên rồi mà.
Khánh Vân nói.

-Nhưng tao thích nằm đây cơ.
Kim Duyên nói.

-Tùy mày. Thích làm gì thì làm.
Khánh Vân nói.

-Nhớ lời đấy ! Tí đừng than nhé.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân kéo nàng vào nằm gần mình rồi quay đi chỗ khác ngủ. Kim Duyên cười rồi ôm chặt lấy cô. Chẳng hiểu sao mà ôm cô thích ghê á !! Kim Duyên chỉ cần vài phút ngắn ngủi đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro