Chap 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chiều...

Họ ngủ một giấc đến chiều thì mới dậy. Khánh Vân vẫn mệt mà ngáp dài, trông cô ủ rũ chẳng có tí sức sống nào. Còn nàng thì ngược lại. Kim Duyên vui vẻ mà xếp gọn đồ đạc vào vali. Mọi người tập trung đầy đủ ở dưới sảnh khách sạn đợi chú tài xế đến. Mâu Thủy thì trả phòng cho khách sạn rồi mới chạy đến chỗ mọi người.

Một lúc sau thì xe cũng đến, mọi người mang đồ lên xe rồi ổn định chỗ ngồi. Theo lời Thùy Tiên thì họ sẽ đến một nơi khác chơi và ở lại đấy 3 ngày. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau thì cô lại im thin thít, dựa đầu vào cửa kính xe rồi nhìn ra ngoài đường.

-Này, trông mày ủ rũ vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Oaaa~~ Mệt xỉu...
Khánh Vân nói.

-Mày buồn ngủ thì dựa vào vai tao mà ngủ nè.
Kim Duyên nói.

-Không cần đâu.
Khánh Vân nói.

-Không cần phải ngại ! Cứ dựa thoải mái đi.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì cảm ơn mày.
Khánh Vân nói.

Cô dựa vào vai nàng mà thiu thiu ngủ. Kim Duyên cười rồi nhìn cô mãi. Tay mất tự chủ mà đưa lên sờ khuôn mặt hồng hào của cô. Hương Ly đứng dậy rồi vỗ mạnh vào vai làm nàng giật mình mà rụt tay lại.

-Hả? Hả? Mày gọi tao.
Kim Duyên ngước lên nhìn Ly.

-Cho tao hỏi cái này được không?
Hương Ly nói.

-Ừm mày hỏi đi.
Kim Duyên nói.

-Mày thích Vân không?
Hương Ly nói.

Vừa nghe thấy câu hỏi thì mặt nàng lại đỏ ửng lên. Kim Duyên lúng túng khiến Hương Ly bật cười.

-À không cần nói nữa đâu. Tao biết câu trả lời rồi.
Hương Ly nói.

-Thích thì tỏ tình sớm đi. Con Vân nó có nhiều người thích lắm đấy.
Hương Ly nói.

Hương Ly nói hết câu thì ngồi xuống. Kim Duyên cứ nghĩ mãi về câu nói của Ly. Cũng thích Vân Vân lắm nhưng không dám tỏ tình =((
_________________________________________

Mấy tiếng sau thì họ cũng đến nơi. Chỗ này không có khách sạn nên họ phải ở tạm nhà dân. Nhưng muốn ở thì phải làm việc chứ ai cho ở không bao giờ. Chín người phải ngủ chung trong một căn phòng. Thật sự quá trật trội nhưng đành phải chịu thôi...Kim Duyên phải cố mãi mới dành được chỗ ngủ bên cạnh cô =))

Thùy Tiên, Tiểu Vy, Ngọc Châu đi xuống bếp phụ bác gái nấu cơm. Nhưng đang nấu giữa chừng thì lại thiếu nguyên liệu. Nên bác gái nhờ Hoàng My, Hương Ly, Kim Duyên đi ra chợ mua nguyên liệu còn thiếu. Còn bốn người cùng bác trai đi làm ruộng lần lượt là Khánh Vân, Mâu Thủy, Hoàng Yến =))

Bây giờ là 4h chiều rồi mà trời vẫn nắng chang chang. Đi bộ ra chỗ đồng ruộng cũng phải mất hơn 15 phút. Chưa làm việc gì mà đi bộ ra đấy đã khiến họ mệt đứt hơi rồi.

Bác trai dạy họ từng li từng tí một. Họ nhìn theo từng động tác và tập trung lắng nghe những lời bác trai nói. Sau khi hướng dẫn xong thì họ bắt tay vào làm việc. Lúc đầu thì chân tay còn lóng ngóng, làm hỏng suốt nhưng sau mấy chục phút thì họ cũng làm ổn hơn.
_________________________________________

Sau một buổi chiều làm việc thì họ cũng quay về. Kim Duyên chạy ra mở cửa thì đứng hình mất mấy giây. Người của bọn họ toàn bùn đất, mặt thì nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn mỉm cười. Mấy người họ lên tầng đi tắm rồi chạy xuống nhà cùng nhau ăn cơm. Tuy giản dị nhưng lại rất vui.

-Ê này, tối nay ra ngoài ngắm sao không?
Hoàng Yến nói.

-Ý kiến hay.
Khánh Vân nói.

-Ừm ! Tí lên đồi ngắm sao.
Thùy Tiên nói.

-Ờm ok.
Mọi người đều đồng ý.

Sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một chút rồi họ chuẩn bị đi. Nàng sờ túi quần thì không thấy điện thoại đâu nên Kim Duyên chạy lên tầng tìm điện thoại. Nàng tìm xung quanh phòng thì không thấy, lục túi xách cũng chẳng có. Nàng khó hiểu mà tiếp tục tìm.

Mọi người ở dưới nhà hối liên tục. Sau một hồi loay hoay thì nàng cũng tìm thấy điện thoại. Kim Duyên cất điện thoại vào túi quần rồi chạy xuống cầu thang thì bỗng nhiên.....

*RẦM !

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro