Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân giật mình bởi tiếng động lớn, cô vội chạy vào nhà thì thấy nàng đang nằm trên sàn nhà với vẻ mặt đau đớn. Cô chạy tới hỏi han thì mới biết nàng bị trượt chân mà té. Chân nàng hiện giờ rất đau, không thể đứng dậy được. Mọi người cũng chạy vào rồi đi đến, sau một lúc nói chuyện với nhau thì họ quyết định ở nhà nhưng nàng lại lắc đầu lia lại.

-Chân mày đau như vậy thì thôi.
Tiểu Vy nói.

-Chúng mày cứ đi đi. Tao ở nhà một mình được mà.
Kim Duyên nói.

-Tao không muốn chỉ vì tao mà mọi người không được đi chơi....
Kim Duyên nói.

Mọi người khuyên bảo mãi nhưng nàng không nghe. Khánh Vân sau một lúc suy nghĩ thì ngồi xuống rồi quay lưng sang đối diện mặt nàng.

-Lên.
Khánh Vân nói.

-Không cần đâu ! Tao ở nh-
Kim Duyên chưa nói hết câu thì cô đã xen vào.

-Nhiều lời thế nhở? Lên mau !
Khánh Vân nói.

Kim Duyên dù rất ngại nhưng vẫn phải leo lên lưng cô. Khánh Vân từ từ đứng dậy rồi nhìn mọi người mà cười. Hương Ly thấy vậy thì có chút lo ngại.

-Đường lên đồi dốc phết đấy ! Mày chắc với cách này không ?
Hương Ly nói.

-Chắc mà !
Khánh Vân nói.

-Vậy đi thôi.
Hoàng Yến nói.

Hoàng Yến xung phong đi trước dẫn đường cho mọi người đi sau. Đúng như lời của Hương Ly, đường lên đồi khá dốc và có nhiều chướng ngại vật. Không cẩn thận là ngã như chơi !

Có vài người leo không nổi nữa nên mọi người dừng chân lại nghỉ một lát rồi mới tiếp tục đi tiếp. Khánh Vân quỳ gối để nàng leo xuống. Cô ngồi xuống cạnh nàng rồi thở hổn hển.

-Cõng tao nặng lắm phải không..?
Kim Duyên khẽ nói.

-Đương nhiên là nặng rồi. Tao đâu phải trâu bò.
Khánh Vân nói.

-Chân tao hết đau rồi ! Tí tao tự đi được. Mày không cần cõng nữa đâu.
Kim Duyên nói.

-Đi thử tao xem?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên gật đầu rồi cố gắng đứng dậy nhưng không được. Nàng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn ráng đứng lên nhưng đương nhiên là không được rồi. Khánh Vân thở hắc ra rồi kéo nàng ngồi xuống.

-Không cần phải cố đâu.
Khánh Vân nói.

-Tao thấy tao như gánh nặng ý...
Kim Duyên khẽ nói.

-Xóa ngay cái ý nghĩ đấy đi cho tao ! Nghĩ linh ta linh tinh !
Khánh Vân nói.

-Ê !!! Đi tiếp thôi mọi người !!
Hoàng My hét lên.

Mọi người dừng nói chuyện rồi đứng dậy tiếp tục đi lên đồi. Khánh Vân cõng nàng trên lưng mình mà không nói lời nào. Tuy lưng đau lắm rồi nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp.

Một hồi lâu sau thì họ cũng đi lên trên đồi. Cảnh ở đây đẹp như trong tranh làm họ vài thốt lên "Quao". Họ thấy bỏ công sức ra không hề lãng phí một chút nào. Mọi người ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt rồi ngắm sao trên trời.

Khánh Vân ngắm sao thì ít mà ngắm nàng là nhiều. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại im lặng, nàng mải mê ngắm sao còn cô thì lén nhìn nàng. Bỗng Kim Duyên quay đầu sang nhìn làm cô giật mình mà vội quay mặt đi chỗ khác.

-Á à ! Mày nhìn trộm tao !!
Kim Duyên nói.

-Hồi nào chứ !
Khánh Vân nói.

-Mặt mày đỏ bừng kìa ! Tao nói đúng phải không haha.
Kim Duyên cười.

-Đã bảo không rồi mà !!!
Khánh Vân nói.

Khánh Vân cứ chối mãi nhưng nàng nói vài câu thì lại im lặng không cãi lại được nữa vì nói đúng quá rồi. Mặt cô phụng phịu khiến nàng bật cười. Hai người đang cười nói vui vẻ thì bỗng cô lại im lặng mà suy nghĩ.

"Cảnh ở đây rất đẹp ! Giờ tỏ tình thì quá tuyệt vời ! Khả năng đồng ý lên đến 75%, nhưng từ chối cũng rất cao, nó chiếm tận 25%. Thôi kệ ! Liều một lần cũng đâu chết. Từ chối thì mất đi một mối quan hệ tình bạn còn ngược lại thì mình với nó sẽ đi thêm được một bước nữa ! Nào ! Nào ! Nói đi Vân ơi !! Mày làm được mà ! Cố lên !!" Cô thầm nghĩ.

-Duyên !
Khánh Vân nói.

-Hửm?
Kim Duyên nhìn cô.

-Thật...ra...thật ra....tao thích mày ! Rất thích là đằng khác...! Chúng ta có thể bước thêm một bước nữa không?
Khánh Vân nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Kim Duyên im lặng, không đáp lại lời cô. Khánh Vân cảm thấy rất ngại, lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình mà người ta lại không đáp lại dù chỉ một lời. Khánh Vân cảm thấy thất vọng tràn trề....cô vừa đứng dậy định đi ra chỗ khác thì bị nàng giữ tay lại.

-Người yêu thì không được.
Kim Duyên nói.

-..........
Khánh Vân mặt ỉu xìu.

-Nhưng làm bạn thì được.
Kim Duyên nói.

-Ừm...tao tôn trọng quyết định của mày..
Khánh Vân nói.

Mắt cô nhòe đi, mũi bắt đầu sụt sịt....mối tình đơn phương không có kết quả đẹp như mơ rồi.....Kim Duyên thấy cô khóc thì lấy tay mình quẹt nước mắt đi giúp cô.

-Ơ nào? Sao lại khóc.
Kim Duyên nói.

-Tao đã nói hết đâu.
Kim Duyên nói.

-Nói gì thì đi nốt đi...
Khánh Vân nói.

-Tao có nói muốn chúng ta làm bạn phải không ?
Kim Duyên nói.

-Nhưng ý tao không phải bạn bình thường, cũng không phải bạn thân. Mà là bạn đời ! Mày thấy sao?
Kim Duyên cười.

Aiss cái đồ đáng ghét này ! Thích chơi trò reo hy vọng rồi dập tắt nó rồi lại thắp sáng hy vọng hả!? Khánh Vân không biết nói gì hơn ngoài im lặng. Trong lòng vừa vui vừa bực. Kim Duyên đúng dậy rồi choàng tay qua cổ cô mà mỉm cười.

-Sao im lặng thế? Nói gì đi chứ.
Kim Duyên nói.

-Người gì mà kì cục thế không biết ! Đồng ý thì nói thẳng đi má. Lại còn nhiều lời làm người ta khóc rồi nè..!!
Khánh Vân nhíu mày.

-Được chấp nhận thì phải vui lên chứ. Sao lại cọc cằn quá vậy.
Kim Duyên nói.

-Để thưởng cho sự dũng cảm thì tao sẽ tặng cho mày một món quà nho nhỏ ! Đừng bất ngờ quá đấy nhé.
Kim Duyên cười.

-Có gì đâu mà bất ngờ chứ. Đâu? Lôi quà ra đây lẹ lẹ đi.
Khánh Vân nói.

*Chụt~

Khánh Vân vừa nói hết câu thì nàng đã tặng cho cô một món quà đặc biệt đó là một nụ hôn ngọt ngào. Quả thật quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Kim Duyên rời nụ hôn ra rồi đặt một ngón tay của mình lên môi cô.

-Đó ! Nhớ mãi về món quà này nhé.
Kim Duyên cười.

Mặt cô thì đỏ bừng rồi tỏ vẻ ngại ngùng và còn nói là không thích nhưng bên trong thì khoái, hạnh phúc vô cùng.

Tối nay...các cặp đôi thì thể hiện tình cảm với nhau. Còn Ngọc Châu thì ngồi một mình nhìn mọi người ôm ấp nhau mà trong lòng cảm thấy sầu sắp khóc luôn rồi.

Đến tối muộn thì mọi người mới đi về nhà. Bác trai, bác gái đã ngủ từ lâu nhưng vẫn mở điện chờ họ về. Khánh Vân cõng nàng lên trên phòng rồi nhẹ nhàng để nàng nằm xuống và kéo chăn lên người nàng.

Mọi người cũng từ từ đi lên phòng rồi nằm xuống chỗ của mình . Mấy người kia ôm nhau mà ngủ còn Ngọc Châu thì chẳng có ai, khóc thầm trong lòng nhiều chút.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro