Chap 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các đấng top đang ngủ thì bị bác gái đánh thức để đi làm ruộng. Ai nấy đều mệt và lười biếng nhưng vẫn phải đi thôi chứ không bị đuổi ra khỏi nhà là toang. Họ lết thân xác mệt mỏi này đến đồng ruộng mà thở hổn hển.

-Nay là chủ nhật nên bác sẽ cho các cháu nghỉ buổi chiều tối.
Bác trai nói.

-Thật ạ? Vậy thì cảm ơn bác nhiều.
Mâu Thủy cười.

Họ nghe xong lời bác trai nói thì như có thêm động lực để làm việc. Không còn mệt mỏi nữa mà trông họ tràn đầy sức sống. Mọi người tập trung cao độ nhất có thể vào công việc của mình để chiều còn nghỉ ngơi.

Thoáng cái đã đến buổi trưa, bọn họ cũng đã hoàn thành xong công việc được giao. Họ quay về nhà với đống bùn đất trên người, mồ hôi đầy trên trán. Họ lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa và xuống nhà ăn cơm. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Khánh Vân đang ăn thì nhớ đến chiếc xe đạp của bác gái mà trong đầu nảy lên một ý tưởng. Cô gắp đồ ăn cho nàng rồi nói.

-Chiều nay được nghỉ. Tụi mình đi chơi nhá?
Khánh Vân nói.

-Ok !
Kim Duyên cười.

Có thể nói chiều nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người họ nên Kim Duyên rất hào hứng. Nàng ăn cơm xong thì chạy lên phòng chuẩn bị quần áo. Khánh Vân thì ra ngoài đi dạo cùng Ngọc Châu. Hai người mải nói chuyện quá nên không chú ý mà va vào một đứa trẻ khiến em ấy ngã ra đất. Hai người xin lỗi và đỡ dậy em ấy dậy nhưng đứa trẻ không tha cho họ mà nắm lấy áo họ mà kéo đi đâu đó.

Hai người hoang mang nhìn xung quanh. Đứa trẻ đưa họ đến ngôi nhà của mình rồi dặn họ ở đây đứng và chạy vào nhà. Một lúc sau đứa trẻ cùng với một cô gái cùng đi ra. Đứa trẻ giật giật áo của cô gái rồi chỉ tay vào hai người họ. Ngọc Châu đã bị hút hồn bởi cô gái có nhan sắc xinh đẹp này.

-Chị ơi ! Hai người này xô em ngã đấy.
Em ấy nói.

-Lớn già đầu như này rồi mà còn bắt nạn trẻ con sao?
Cô gái nhíu mày.

-Chúng tôi không cố ý mà.... thành thật xin lỗi.
Hai người nói.

-Hm....hai người cũng xin lỗi rồi thì thôi tôi bỏ qua.
Cô gái nói.

-Chị ! Chị ! Sao lại tha dễ dàng như thế được ?? Em không chịu ! Không chịu đâu !!! Huhu.
Đứa trẻ mè nheo.

-Thôi ngoan. Tí chị mua kẹo cho em.
Cô gái cười.

-Thật ạ!? Thích quá !! Chị mua nhiều nhiều nha chị.
Đứa trẻ cười tít mắt.

Cô gái "dịu dàng" này đã làm con tim Ngọc Châu tan chảy. Ngọc Châu lấy hết can đảm hỏi tên cô gái thì biết cô ấy tên là Thủy Tiên. Tên đẹp ! Người cũng đẹp nữa chứ hì hì. Trên đường đi về, Ngọc Châu cứ cười cười khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Ồ wao? Cục đá cũng biết yêu sao? Lạ thật đó.

-Mày phải lòng với Thủy Tiên rồi hả?
Khánh Vân nói.

-Đúng ! Đúng ! Người gì mà vừa xinh, dịu dàng, đáng yêu nữa chứ.
Ngọc Châu nói.

-Tao cũng thấy vậy. Thủy Tiên xinh thật đấy. Tao còn mê nữa là !
Khánh Vân nói.

-Á à ! Mày khen gái ! Tí tao về méc với Kim Duyên nhá !!
Ngọc Châu nói.

-Mày cứ méc thoải mái ! Tao không sợ đâu nhá ! Tao là cột nhà mà, cần gì phải sợ nóc nhà chứ?
Khánh Vân cười.

-Vậy sao? Khá quá nhở.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân giật mình mà ngước lên nhìn. Nàng đã đứng đấy từ bao giờ và nghe thấy hết lời cô nói. Ngọc Châu chẳng biết làm gì ngoài chúc bạn mình may mắn và thoát khỏi kiếp nạn phía trước. Kim Duyên tiến đến chỗ cô với vẻ mặt tức giận, nàng nhéo tai cô rồi kéo vào trong nhà. Kim Duyên lấy chổi quét nhà ra rồi đi đến trước mặt cô. Ánh mắt lạnh lùng khiến cô khiếp sợ. Ngọc Châu bất lực đứng ở ngoài nhìn cô và nghe tiếng chổi vụt xuống cùng tiếng la hét thất thanh của Khánh Vân =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro