Chap 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no một trận đòn từ nóc nhà thì cô lê cái thân xác tội nghiệp này lên phòng nằm nghỉ. Aiss ! Đau chết mất....người gì mà hung dữ, bạo lực thế không biết ! Làm con nhà người ta thân tàn ma dại như thế mà vẫn còn nhe răng ra cười được. Đúng là đồ độc ác !

Khánh Vân đang nằm bấm điện thoại trong phòng thì Kim Duyên bước vào. Cô đưa mắt lườm nàng. Nàng tiến đến ngồi xuống cạnh rồi bóp má cô.

-Thái độ gì đấy hả !? Sai rành rành ra mà cãi cái gì?
Kim Duyên nhíu mày.

Khánh Vân hất tay nàng ra.

-Vân không sai ! Không sai gì hết.
Khánh Vân nói.

-Vậy ai khen gái trước mặt người yêu hả? Chưa đánh què giò là may rồi đấy.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân không cãi lại được thì im lặng quay mặt đi chỗ khác. Kim Duyên cũng quay đi chỗ khác ngồi bấm điện thoại. Không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ này cho đến khi Hương Ly đi vào phòng với túi kem trên tay.

-Sao bầu không khí căng thẳng thế nhỉ.
Hương Ly nói.

-À hai chúng mày đây rồi. Tao mua kem cho hai bây nè.
Hương Ly nói.

Hương Ly tiến đến ngồi xuống chỗ hai người. Trong túi có hai cây kem, một cây là vị socola, một cây là vị vani. Hai người nhìn cây kem socola rồi liếc nhau một cái rồi lao vào tranh giành cây kem socola. Sau một lúc giành giật thì nàng lại là người lấy được.

-Lêu lêu thua rồi nhá !
Kim Duyên nói.

-Chỉ qua là nhà ngươi may mắn thôi.
Khánh Vân nói.

-Nè ! Mày ăn vị vani này Vân.
Hương Ly nói.

Thua rồi thì ăn cây vani vậy. Vị này cũng ngon mà ! Có thua kém gì cây socola đâu. Hương Ly với nàng nói chuyện còn cô thì nằm vừa ăn kem vừa lướt mạng xã hội. Hương Ly đứng dậy ra khỏi phòng để nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Hương Ly bước ra ngoài là căn phòng trở nên im hẳn. Lại không ai nói với nhau câu nào. Kim Duyên ăn nhanh quá nên bị dính một chút kem trên miệng. Cô nhìn thấy thì ra hiệu cho nàng. Thế mà nàng lại tưởng cô muốn được hôn. Việc cô chủ động như này rất hiếm ! Tuy đang giận nhau nhưng nàng vẫn hôn lên môi cô. Khánh Vân sững người. Kim Duyên rời nụ hôn ra rồi đánh nhẹ vào tay cô.

-Tròi ơi ! Nay muốn được người yêu hôn cơ đấy.
Kim Duyên cười.

-Đâu phải ! Trên miệng dính kem kìa.
Khánh Vân nói.

Cô quẹt kem dính trên miệng đi giúp nàng. Kim Duyên nghe vậy thì mặt ửng đỏ.

-Hài thật.
Khánh Vân cười.

-Nhưng Vân cũng muốn được hôn mà. Nè ! Hôn thêm mấy cái nữa đi.
Khánh Vân chỉ tay vào môi mình.

-Lần sau phải nói chứ ! Cứ im im rồi làm hành động như vậy thì dễ làm người khác hiểu lầm lắm đấy !!
Kim Duyên nói.

-Hôn đi nè ! Vân sẵn sàng rồi. Hôn chục cái nữa cũng được.
Khánh Vân nói.

-Ais ! Còn dám trêu chọc Duyên nữa hả !? Cho Vân chết nè !!!
Kim Duyên nói.

Hai người lao vào vật lộn. Vật lộn chán thì đứng dậy cầm gối lên rồi phang nhau. Còn ném gối, đuổi nhau chạy khắp phòng nữa. Kim Duyên ném gối vào người cô nhưng lại bị trượt, cô lao nhảy hẳn vào vồ lấy nàng làm cả hai ngã ra.

Đúng lúc này, Ngọc Châu bước vào phòng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngọc Châu ngước lên nhìn thì trợn tròn mắt. Khánh Vân chống tay xuống đất, người cô thì đè lên người Kim Duyên. Cảnh tượng thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Ngọc Châu vội che mặt lại.

-Tao tao chưa thấy gì đâu ! Chúng mày cứ tiếp tục đi.

Ngọc Châu bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại mà cười "Mày giỏi thật đấy Vân à ! Tiến triển nhanh quá !" Hai người họ nhìn vào mắt đối phương thì như bị đắm chìm trong đó. Khánh Vân định đứng dậy thì bị Kim Duyên choàng tay qua cổ mà kéo xuống. Môi họ lại chạm nhau, nhưng lần này là một nụ hôn sâu.

Sau mấy chục giây thì nàng mới chịu buông cô ra. Khánh Vân suýt nữa thì tắt thở luôn rồi. Nay nàng bạo thế không biết nữa ! Làm cô sắp không chịu nổi rồi.

-Sao vậy? Bảo muốn hôn cơ mà.
Kim Duyên nói.

-Hông hông ! Mệt lắm rồi. Cho Vân ngủ trưa đi.
Khánh Vân nói.

-Ngủ gì để tí nữa ngủ sau ! Giờ hôn thêm mấy cái nữa rồi ngủ.
Kim Duyên nói.

-Đã bảo không mà !

Kim Duyên mặc kệ mà cứ lao đến hôn cô tới tấp. Khánh Vân né cũng chẳng được nên đành nằm im chịu trận. Mặt cô bị những vết son của nàng dính đầy trên mặt. Cô phụng phịu, nhíu mày nhìn nàng. Kim Duyên chui tọt vào chăn rồi ôm lấy cô. Bị hành nãy giờ nên cô cũng đã mệt rã người rồi. Hai người ôm nhau mà ngủ một giấc đến hai giờ chiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro