Chap 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân thức dậy trước rồi nhìn xung quanh phòng. Trong phòng hiện giờ chỉ có mỗi hai người. Cô đi vào phòng tắm và nhìn khuôn mặt mình dính đầy son đỏ của nàng thì chẹp miệng. Cô cứ đưa khăn lên gần mặt thì lại bỏ xuống như không muốn lau đi những vết son này. Sau một hồi đấu tranh tâm lí thì cô nhắm chặt mắt lại rồi úp mặt vào bồn nước.

Cô ngẩn mặt lên và lấy khăn lau hết sạch vết son đỏ. Cô mở mắt ra rồi nhìn mình trong gương thì bỗng bật khóc.

-Huhu ! Trôi hết son rồi...hic hic...Thật sự không muốn rửa mặt đâu nhưng không rửa thì không được...hic hic.
Khánh Vân nói với khuôn mặt buồn sầu

Tự tay rửa hết những vết son rồi lăn ra khóc lóc, tiếc nuối. Khánh Vân bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng buồn bã thì thấy nàng đang đánh son để chuẩn bị ra ngoài.

-Duyên định đi đâu vậy?
Khánh Vân nói.

-Đi chơi với Vân chứ đi đâu.
Kim Duyên đáp.

-Mà sao trông Vân buồn vậy. Có chuyện gì à?
Kim Duyên nói.

Khánh Vân lao đến chỗ nàng rồi úp mặt vào ngực nàng. Ây da ! Khánh Vân biết chọn chỗ úp mặt quá ta. Khánh Vân ngước lên rồi làm nũng vơi nàng. Kim Duyên xoa đầu cô rồi hỏi lí do sao cô buồn.

-Hic....Vân lau hết mấy vết son trên mặt rồi....hic..hic.
Khánh Vân nói.

-Có gì đâu mà buồn?
Kim Duyên khó hiểu.

-Đối với Vân, mấy vết son ấy quý như kim cương, đá quý, hột xoàn ý.
Khánh Vân nói.

-Vậy sao xóa?
Kim Duyên nói.

-Tại nếu để yên trên mặt thì trông rất buồn cười.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên vẫn chẳng hiểu gì. Nàng chỉ biết an ủi cô mà thôi.

-Duyên nè. Giờ đi chơi nha.
Khánh Vân nói.

-Ừm ok. Vân xuống trước đi.
Kim Duyên nói.

-Ừm, Vân biết rồi. Duyên lẹ lẹ nha.
Khánh Vân nói.

Cô đi xuống nhà rồi mượn xe đạp của bác gái. Khánh Vân dắt ra khỏi nhà rồi đứng ở ngoài đợi. Bỗng đứa trẻ buổi sáng mới gặp đi qua cùng với Thủy Tiên. Cậu bé liền chạy đến chỗ cô. Khánh Vân không biết mình đã làm gì sai mà cậu bé lại đi đến chỗ mình. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu bé đưa cho cô một viên kẹo.

-Em chỉ muốn xin lỗi chị vì chuyện lần trước thôi.
Cậu bé nói.

-À ừm.
Khánh Vân cười.

-Mà hai người đi đâu vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Bọn tôi đang đi mua ít đồ dùng, tiện thể mua kẹo mút cho Huy.
Thủy Tiên nói.

-Hì hì ! Chị đi cùng bọn em không?
Cậu bé nhìn cô.

-Để khi khác nhé. Chị đi với bạn rồi.
Khánh Vân xoa đầu cậu bé.

-Em không chịu ! Không chịu đâu ! Em muốn đi cùng chị ngay bây giờ cơ.
Cậu bé bĩu môi.

-Nhưng chị bận rồi.
Khánh Vân nói.

Cậu bé cứ níu lấy tay cô không chịu buông. Thủy Tiên tiến đến giúp cô và khuyên ngăn cậu bé nhưng càng như vậy thì cậu bé càng siết chặt tay cô hơn. Khánh Vân đang bối rối không biết làm gì nữa thì Ngọc Châu từ đâu đi đến. Chắc tại ngửi thấy mùi crush nên mới chạy ra đây.

-Huy à ! Nếu chị Vân không đi với em thì chị đi cùng có được không?
Ngọc Châu nói.

-Chị á hả? Hm....
Cậu bé buông tay cô ra rồi nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Châu.

-Cũng được !
Cậu bé nói.

-Chị đồng ý không?
Huy quay sang nhìn Tiên.

-Tùy em thôi. Chị theo em.
Thủy Tiên cười.

Ôi nụ cười rạng rỡ với vẻ đẹp tựa như thiên thần này khiến Ngọc Châu gục ngã.

Kim Duyên bước ra khỏi nhà thì cau mày khi thấy cô đứng cùng gái lạ. Nàng lao đến ôm lấy tay cô như để đánh dấu chủ quyền. Thủy Tiên vui vẻ chào hỏi nàng nhưng nàng đáp lại chỉ là một câu "Cô đừng có mà tán tỉnh người yêu tôi !" Thủy Tiên đứng hình mất mấy giây.

-Thủy Tiên không phải người như vậy đâu. Với lại ! Vân chỉ có mỗi mình Duyên thôi mà. Cứ yên tâm !
Khánh Vân nói.

-Chị này là ai vậy? Xinh quá !
Huy nói.

-Chị này là người yêu chị đó !
Khánh Vân nói.

-Hả ? Chị gái xinh đẹp này là người yêu chị sao. Đẹp quá trời !! Hay chị nhường cho em đi.
Cậu bé vừa nói dứt câu thì bị cô ký đầu.

-Này nhóc con ! Em nói chuyện cho cẩn thận. Không thì răng môi lẫn lộn đấy.
Khánh Vân cau mày.

Úi dời ! Đồ Khánh Vân giữ của ! Lời nói của cô làm nàng vui thầm trong lòng. Huy nhìn vẻ mặt dữ tợn của cô thì im lặng, không dám nói gì nữa. Thủy Tiên và Ngọc Châu, Huy đi ra chợ. Còn cô với nàng thì đứng nhìn ba người họ.

-Này đồ giữ của ! Chúng ta đi thôi.
Kim Duyên nói.

-Ok lên xe.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên leo lên xe đạp và ngồi đằng sau ôm chặt eo cô. Còn Khánh Vân thì đạp xe chở nàng đi khắp nơi. Họ nói chuyện, cười nói suốt đường đi. Hai người dừng lại và ngồi nghỉ ở dưới gốc cây to lớn.

-Duyên ngồi đợi ở đấy một chút nhé ! Vân chạy đi mua nước.
Khánh Vân nói.

-Sao không đạp xe đi mua cho nhanh?
Kim Duyên nói.

-Mua nước gần đây thôi ! Chạy bộ cho khỏe.
Khánh Vân nói.

-Vậy Vân đi nhanh rồi về nha.
Kim Duyên nói.

-Vân biết rồi.
Khánh Vân cười.

Cô quay lưng chạy đi mua nước. Còn nàng thì ngồi tựa lưng vào thân cây, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Bỗng nàng dừng mắt lại ở chiếc xe đạp. Nàng cứ nhìn chằm chằm nó rồi miệng bất giác nở một nụ cười.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro