Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên đứng dậy rồi tiến đến chỗ chiếc xe và leo lên thử. Nàng đã thấy cô đạp xe nhiều lần rồi. Với lại cô cũng từng bảo với nàng rằng đạp xe rất dễ ! Chỉ cần leo lên rồi đạp đi thôi ! Kim Duyên lấy hết những kiến thức mình biết về xe rồi leo lên đạp thử. Chỉ cần leo lên đúng một lần là nàng đã đạp xe đi được. Kim Duyên cười tươi nhìn trời, nhìn mây, nhìn xung quanh mà cảm thấy bản thân thật tài giỏi.

Một lúc sau thì cô quay lại, trên tay cầm hai lon nước ngọt. Khánh Vân đi đến chỗ gốc cây thì chẳng thấy ai đâu. Cô gọi lớn tên nàng nhưng không ai đáp lại lời cô. Khánh Vân cảm thấy lo lắng mà chạy đi xung quanh tìm nàng. Hai lon nước ngọt trên tay đã rơi từ bao giờ, cô chẳng thèm quan tâm đến !

Điều cô quan tâm hiện giờ là tìm nàng ! Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, hai má ửng đỏ lên vì mệt. Cô kiệt sức mà dừng lại thở hổn hển. Bỗng cô nghe thấy tiếng nàng vọng lại từ xa. Khánh Vân mắt mở to, nhanh chóng chạy theo phía có tiếng phát ra.

Khánh Vân dừng lại trước một thửa ruộng lớn. Cô nhìn nàng mà chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán. Cảnh tượng này cô không lường trước được.

-Thật luôn?
Khánh Vân nhíu mày.

-Giúp !! Giúp Duyên với ! Huhu.
Kim Duyên bĩu môi.

Kim Duyên cùng chiếc xe đạp đang nằm ở dưới thửa ruộng, dính đầy bùn đất. Mặt nhem nhuốc, quần áo thì bẩn. Cái xe cũng chẳng khác gì, cũng bị dấy bẩn nhiều chỗ.

-Không biết đạp xe thì ngồi yên đi ! Cố chi cho khổ vậy nè?
Khánh Vân nói.

-Đâu ! Đạp được mà ! Nhưng chẳng may bị lao xuống ruộng thôi à....
Kim Duyên nói.

-Nào ! Đưa tay đây.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân đưa tay ra trước mặt nàng. Kim Duyên nắm lấy nhưng không phải để nàng kéo mình lên mà nàng lại kéo thẳng cô xuống thửa ruộng cùng mình. Bị kéo quá bất ngờ khiến cô không trở kịp trở tay.

Thật sự nàng làm cô tức chết mà !! Khánh Vân tức giận lớn tiếng nhưng nàng chẳng thèm nghe lời cô mà lại ném thẳng đất vào người cô rồi phá lên cười. Khánh Vân cũng không chịu thua kém mà ném lại. Hai người cứ thế mà ném nhau ! Ném chán thì lao vào vật lộn =))

Khi đã thấm mệt thì họ dừng lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải lết người dính đầu bùn đất về nhà thì thật ối dồi ôi mà. Khánh Vân đứng dậy rồi lại đưa tay ra trước mặt nàng. Lần này nàng nắm lấy, cô kéo nàng đứng dậy rồi hai người nhìn nhau mà bật cười.

Sau một tiếng thì họ cũng lết được về nhà. Vừa nhìn thấy bộ dạng của họ thì cả đám bạn đã phá lên cười. Hai người đi đến phòng tắm rồi nhìn nhau. Phòng tắm chỉ có một mà họ lại có hai người. Để bộ dạng này lâu thì sẽ rất khó chịu. Tuy vậy thì cô vẫn nhường cho nàng tắm trước nhưng nàng lại lắc đầu rồi bám lấy cánh tay cô.

-Này ! Bọn mình tắm chung đi.
Kim Duyên nói.

Ôi dồi ơi ! Cô có nghe lầm không vậy nè? Mặt cô đỏ bừng trước lời nói của nàng.

-Sao mặt đỏ dữ vậy? Có sao đâu trời ! Hai chúng ta đều là nữ mà.
Duyên nói.

-Thôi thôi không được đâu !
Khánh Vân nói.

-Được hết !
Kim Duyên nói.

-Nhưng nhưng....
Khánh Vân lúng túng.

-Không nhưng nhị gì hết ! Bẩn thế này còn mắc cỡ gì nữa? Vào nhanh đi.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên lôi cô vào phòng tắm. Hm...thì tắm phải cởi hết quần áo ra. Khánh Vân ngồi một góc phòng tắm mà ngại đỏ mặt, không cử động mà chỉ úp mặt vào tường. Còn nàng thì vẫn tắm như bình thường.

-Sao vậy? Ra đây tắm nè !!
Kim Duyên nói.

-Tí.
Khánh Vân khẽ nói.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh đen tối ! Kim Duyên thấy cô như vậy thì lấy tiến đến từ đằng sau và chạm nhẹ tay vào lưng cô.

-Này ! Duyên tắm xong rồi. Vân tắm đi, Duyên ra trước nhé.

Kim Duyên quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Khánh Vân nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mới dám quay lại. Cô cứ nhìn chằm chằm về phía cửa.

-Tiếc thật ! Chưa thấy được gì hết.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân đứng dậy rồi bắt đầu tắm rửa và còn hát hò trong phòng tắm nữa. Cô mặc quần áo xong rồi thì đi xuống lầu và đi ra khỏi nhà. Cô lấy vòi phun nước rửa xe đạp cho bác gái không thì sẽ bị la mất ! Đang rửa thì Ngọc Châu quay về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ.

-Trông mày vui vậy. Có chuyện gì mà làm bạn của tôi vui như thế?
Khánh Vân nói.

-Tao kể cho nghe nè ! Nay tao đang đi thì bị thằng nhóc Huy xô vào người Thủy Tiên. Với lại Thủy Tiên làm rơi chai nước thế là cả hai cùng cúi xuống nhặt, ai ngờ lại chạm vào tay nhau.
Ngọc Châu cười.

-Uầy ! Được quá còn gì ! Thích nhá ! Thích nhá !!
Khánh Vân cười.

-Còn nay mày với con Duyên thì sao?
Ngọc Châu hỏi.

-Bọn tao á? Được tắm bùn miễn phí.
Khánh Vân nói.

-Ể? Là sao má??
Ngọc Châu khó hiểu.

-Chuyện dài lắm ! Tí lên phòng tao kể cho nghe. Hì hì.
Khánh Vân cười.

Hai người đang nói chuyện thì Kim Duyên chạy ra gọi họ vào ăn cơm. Nàng lao đến chỗ hai người họ rồi ôm, hôn lên má cô. Ngọc Châu chẹp miệng.

-Tao chưa tàn hình đâu nhé.
Ngọc Châu nói.

-Thôi vào ăn cơm đi nè.
Khánh Vân nói.

-No cơm này luôn rồi.
Ngọc Châu nói.

-Cứ nói đùa ! Nào, vào lẹ đi.
Khánh Vân cười.

Ba người đi vào nhà và phụ bác gái bê đồ ăn ra bàn. Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro