Chap 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đi chơi đã kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc vào vali để chiều về. Có lẽ...người đau khổ nhất là Ngọc Châu rồi. Chỉ được ở bên cạnh Thủy Tiên nốt buổi sáng này nữa thôi là họ lại trở về thành phố nhộn nhịp. Ngọc Châu ngồi đờ đẫn như người mất hồn.

Bác gái đã làm xong bữa trưa, mọi người xuống ăn bữa trưa cuối cùng ở đây. Không khí vẫn vui vẻ như vậy...nhưng chỉ có một người đang buồn sắp khóc luôn rồi.

Trong lúc đợi bác tài xế đến thì họ kéo hết vali ra ngoài. Ngọc Châu cứ ngồi một mình một góc không nói chuyện với ai. Khánh Vân thấy lạ thì tiến đến hỏi chuyện. Ngọc Châu cũng kể hết ra rồi thở dài. Cô thấy bạn mình như vậy thì vỗ vai.

-Này ! Bây giờ mày chạy nhanh đến nhà Thủy Tiên đi ! Hãy nói hết những suy nghĩ trong lòng cho cô ấy nghe.
Khánh Vân nói.

-Tao không đủ can đảm để nói những điều đấy. Với lại khi nói ra hết, có thể cô ấy còn nghĩ tao bị điên đấy.
Ngọc Châu nói.

-Nếu vậy thì đừng có hối tiếc.
Khánh Vân nói.

Ngọc Chây ngây người ra suy nghĩ mãi. Cô khoanh tay đứng nhìn Ngọc Châu. Xe khách cũng đã đến ! Ngọc Châu vẫn ngồi im thin thít. Cô lắc đầu rồi kéo vali bỏ đi.

Bỗng Ngọc Châu đứng dậy rồi chạy nhanh đi đâu đó. Mâu Thủy khó hiểu  định đuổi theo Châu thì bị Khánh Vân ngăn lại. Cô mỉm cười hài lòng.

Ngọc Châu chạy thật nhanh đến nhà Thủy Tiên mà thở hổn hển. Thủy Tiên nghe thấy tiếng gọi thì cũng bước ra ngoài. Họ nhìn đối phương chằm chằm, Ngọc Châu lấy hết can đảm nói thật lớn và rõ ràng.

-Thủy Tiên ! Tôi biết cô sẽ nghĩ tôi bị điên khi nói ra những câu này nhưng...
Ngọc Châu nhắm chặt mắt.

-Tôi thích cô từ cái nhìn đầu tiên ! Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô. Dù hôm qua chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên nhau nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Chúng ta có thể tiến xa hơn được không?
Ngọc Châu nói.

Thủy Tiên không khỏi ngạc nhiên.

-Lời tỏ tình này của cô làm tôi rất bất ngờ....tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Thủy Tiên khẽ nói.

-Giờ tôi không thể ở đây lâu được...tôi phải trở về thành phố rồi.
Ngọc Châu nói.

-Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa.
Ngọc Châu nói.

Ngọc Châu cũng đã nói hết ra những lời mình cần nói rồi. Ngọc Châu trước khi quay lưng bỏ đi thì quay đầu lại nhìn người con gái đầu tiên làm mình rung động.

-Tôi sẽ trở lại đây một lần nữa. Lúc đó, tôi rất muốn nhìn thấy cô hạnh phúc bên người cô yêu.
Ngọc Châu nói.

Ngọc Châu chạy đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù không nghe được câu trả lời mình mong muốn nhưng cũng đành chịu thôi chứ sao giờ. Khánh Vân đang đứng đợi kết quả của mối tình này mà trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Ngọc Châu quay về với đôi mắt đẫm lệ thì cô cũng hiểu được phần nào. Cô chạy đến ai ủi, hỏi han. Ngọc Châu chỉ cười nhạt rồi đạp qua loa vài câu. Bỗng hai người bị một tiếng gọi gây chú ý. Người gọi lại là Thủy Tiên.

-Này !! Cô đi mạnh giỏi nha !!! Tôi vẫn sẽ ở đây đợi chiếc nhẫn cưới từ cô.
Thủy Tiên cười.

Lời nói đấy khiến Ngọc Châu hạnh phúc vô cùng. Chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy người con gái mình yêu nhưng phải cố kiềm lại trong lòng thôi. Ngọc Châu chào Thủy Tiên rồi bước lên xe. Nụ cười mãn nguyện hiện trên môi.

Khánh Vân vừa ngồi xuống ghế đã bị Kim Duyên đánh tới tấp. Cô chẳng hiểu chuyện gì mà chỉ biết lấy tay đỡ rồi kêu lên vì đau. Nàng dừng lại rồi cau mày nhìn cô.

-Duyên bảo Vân đi đâu?
Kim Duyên nói.

-Đi đâu?
Khánh Vân ngơ ngác.

-Đi mua nước cho Duyên chứ đi đâu!?
Kim Duyên nói.

-Ơ ơ? Vậy hả...Hì...Vân quên.
Khánh Vân cười.

-Suốt ngày quên với quên !
Kim Duyên đánh liên tục vào người Vân.

-A đau ! Đau đau. Dừng lại !! Đau á!!!!
Khánh Vân hét lên.

Sau một lúc bị ăn đòn no nê thì nàng không đánh cô nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Cô nhăn mặt lại. Đồ bạo lực đáng ghét ! Đánh người ta đau muốn chết à. Nhưng ồ nô ! Kim Duyên lại giận cô nữa rồi. Phải làm sao? Phải làm sao??

Khánh Vân vắt óc ra suy nghĩ cách giảng hòa. Sau vài phút lọc cách thì cô chọn được một cách rất hợp lí. Đó là làm nũng ! Khánh Vân lui gần vào người nàng rồi dụi dụi đầu vào lưng nàng và giở giọng đáng thương.

-Duyên Duyên à! Vân biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mòa !!
Khánh Vân nói.

-Tránh xa ra ! Bực bội hà !!!
Kim Duyên nói.

Khánh Vân không nghe mà tiếp tục lui gần hơn. Cô bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt nàng nhưng Kim Duyên lại chẳng có chút nào lay động. Thôi thì lời nói không lọt tai thì chuyển sang dùng hành động vậy.

Khánh Vân ôm lấy nàng rồi cọ đầu vào lưng nàng. Kim Duyên càng cố gỡ tay cô ra thì cô lại càng ôm chặt hơn. Nàng bất lực, ngồi yên để cô ôm.

-Duyên à ! Đừng ngó lơ Vân như vậy. Trái tim nhỏ bé này cũng biết tổn thương đấy nhó !!
Khánh Vân nói.

Kim Duyên suýt thì bật cười thành tiếng.

-Ơ nào ! Quay sang đây nhìn Vân đi mà !
Khánh Vân nói.

-.....
Nàng vẫn im lặng.

-Lời nói của Vân chỉ là gió thổi qua tai thôi sao?? Quay sang đây nhìn người ta một cái đi cũng mừng lắm rồi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên vẫn ngồi bất động. Khánh Vân bắt đầu bực rồi đó nha ! Cô buông nàng ra rồi cau mày lại.

-Tại sao lúc nào Vân cũng phải là người dỗ dành chứ?
Khánh Vân nói.

-Vân không muốn như này nữa.
Khánh Vân nói.

-Ý Vân là sao?
Kim Duyên quay sang nhìn cô.

-Duyên này ! Vân cũng biết đau lòng, tổn thương và cũng muốn được dỗ dành như bao người khác.
Khánh Vân nói.

-Vậy nên !
Khánh Vân ho một cái.

-Không nhẽ Vân muốn....?
Kim Duyên thật sự ngạc nhiên, gan hùm hay sao mà dám nói lời chia tay với nàng chứ !?

-Đúng !
Khánh Vân gật đầu.

-Vân cũng muốn được làm công chúa ! Muốn được cưng chiều, nâng niu.
Khánh Vân cười.

-Phụt !

Nàng thật sự không lường trước được. Kim Duyên phì cười trước câu nói của cô. Khánh Vân thấy nàng cười thì vui mừng mà ôm lấy nàng.

-Đó đó ! Duyên cười rồi nha ! Hết giận Vân rồi à?
Khánh Vân cười.

-Mơ đi ! Vẫn còn đang giận đó.
Kim Duyên nói.

-Đừng giận nữa mà. Cho Vân xin lỗi. Lần sau Vân sẽ không quên nữa. Vân thề đó.
Khánh Vân nói.

-Thôi được rồi. Nhà ngươi đã nói vậy rồi thì ta đây cũng tha cho lần này.
Kim Duyên nói.

-Hihi ! Thương nhắm !!
Khánh Vân dụi dụi đầu vào ngực nàng.

-Thương tôi hay thương cái khác?
Kim Duyên nhíu mày.

Ấy chết ! Hỏi khó thế này sao Vân trả lời được đây :((

-Hm....thương Duyên mà ! Chứ thương cái gì nữa đâu.
Khánh Vân nói.

-Vậy thì tốt !
Kim Duyên cười.

Khánh Vân thì cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông dù chỉ là mấy giây. Còn nàng thì một tay vuốt nhẹ tóc cô, một tay cầm điện thoại lướt xem mạng xã hội. Các đấng top cũng phải công nhận những chiêu trò của Khánh Vân rất hay và tinh vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro