Chap 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một tuần đi chơi, mọi người trở lại với những tháng ngày hè buồn chán, chỉ ru rú trong nhà. Khánh Vân cũng vậy, cô chỉ toàn ngủ, ăn rồi chơi. Mọi ngày cứ lập đi lập lại như vậy thật buồn tẻ.

Khánh Vân nằm trên giường đọc truyện tranh yuri. Bộ truyện này cực ngọt khiến cô phải hét lên vì sự đáng yêu này. Cô đang đọc hăng say thì Phương Khánh đứng từ dưới nhà gọi.

-Vân ơi !!! Bạn em đến kìa.

Khánh Vân tức giận, cô cất truyện đi, đứng dậy rồi đi xuống nhà. Cô bước vào phòng bếp thì ngạc nhiên khi thấy Kim Duyên ngồi ở đấy cùng với chị của mình. Vừa thấy cô, nàng đã lao đến ôm chầm lấy người Khánh Vân.

-A ! Nhớ Vân quá  !!
Kim Duyên cười.

Phương Khánh mở to mắt nhìn hai người. Khánh Vân mặt đỏ ửng trước ánh mắt kinh ngạc của chị mình. Nàng buông cô ra rồi cười tít mắt. Khánh Vân xoa đầu nàng.

-À...Duyên lên phòng trước đi. Tí Vân lấy bánh mang lên sau.
Khánh Vân nói.

-Ừm ! Duyên biết rồi.

Kim Duyên lật đật chạy lên tầng và đi vào phòng cô. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Phương Khánh liền đi tới hỏi cô tới tấp về mối quan hệ của hai người. Cô cũng không giấu nữa mà ngồi xuống ghế ghế hết cho chị mình nghe. Phương Khánh cười tươi nhìn cô.

-Aaaa !!! Vậy là chị có em dâu rồi !! Mừng rớt nước mắt.
Phương Khánh nói.

-Đợi chị lấy mấy cái bánh ngon cho em dâu đã.
Phương Khánh nói.

Phương Khánh lục từng chiếc tủ trong phòng bếp. Hai người nói chuyện về Kim Duyên. Phương Khánh đưa cho cô một đĩa bánh lớn.

-Nè, mang lên cho ẻm đi.
Phương Khánh nói.

-Vâng.
Khánh Vân gật đầu.

-Mà em không sợ Kim Duyên vào phòng em sao?
Phương Khánh nói.

-Sao phải sợ??
Khánh Vân khó hiểu.

-Tại trong phòng em có một đống sách về người lớn đó.
Phương Khánh nói.

Câu nói này khiến cô thức tỉnh, Khánh Vân mặt đỏ bừng bừng. Cô cầm đĩa bánh rồi nhanh chân chạy lên phòng ngăn nàng lại. Nhưng đã quá muộn... cô bước vào phòng thì đã thấy nàng đứng im nhìn một dàn sách người lớn trên kệ của cô.

-Duyên...Duyên à...
Khánh Vân ấp úng.

Kim Duyên nghe thấy tiếng cô thì quay lại nhìn.

-Vân thích mấy cái này à..?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân bối rối, không biết trả lời như nào.

-Ừm...không sao đâu. Duyên hiểu mà...Ai mà chả có sở thích riêng.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên tiến đến ngồi xuống giường. Khánh Vân để đĩa bánh lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh nàng. Hai người im lặng không nói với nhau câu nào, còn chẳng dám nhìn nhau. Khánh Vân đã lên đến đỉnh cao của sự ngại ngùng rồi. Kim Duyên ho một cái rồi bắt chuyện trước.

-Vân có bộ phim nào hay không? Chúng ta có thể xem phim cùng nhau....
Kim Duyên nói.

-Ừm....Để Vân đi lấy máy tính đã.
Khánh Vân nói.

Cô đứng dậy đi lấy chiếc máy tính của mình. Khánh Vân quay về giường rồi mở bộ phim cô cho là hay nhất. Hai người cùng nằm trên giường xem phim. Đây là phim tình cảm, ngọt ngào, lãng mạn. Hai người cứ im lặng mà xem phim. Cô không thể tập trung xem được mà cứ lén nhìn nàng. "Kim Duyên sẽ nghĩ gì về mình khi biết mình có sở thích như vậy đây?? Ôi dồi ôi !! Xấu hổ quá huhu." Cô thầm nghĩ.

Một hồi lâu sau, bộ phim cũng đã kết thúc. Kim Duyên quay sang ôm lấy cô rồi hai người cùng nói chuyện. Bỗng hai người dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt nhau, họ như bị đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Mặt họ sát gần lại nhau, môi họ vừa chạm vào nhau chưa được 3 giây thì Phương Khánh đã mở toang cửa ra.

-Nè hai em ! Xuống ăn cơm.

Hai người giật mình, rời nụ hôn mà nhìn Phương Khánh.

-Vâng...vâng.
Kim Duyên nói.

Nàng đứng dậy rồi cùng Phương Khánh đi xuống tầng trước. Khánh Vân vẫn nằm trên giường nhìn ra hướng cửa. Cô tức giận đập mạnh tay xuống giường.

-Chị ơi là chị !!!! Hụt mất nụ hôn rồi !!!! Á !!! Tức ! Tức ! Tức chết mất....
Khánh Vân quát lớn.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro