Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xuyên suốt bữa cơm, chỉ có nàng với Phương Khánh nói chuyện. Còn cô thì im thin thít, đưa thức ăn lên miệng ăn hết miếng này rồi đến miếng khác. Chưa đầy 7 phút cô đã ăn xong và đứng dậy cất bát đi. Phương Khánh nhìn cô mà nói.

-Này, nay đến em rửa bát đó nha ! Đừng có mà trốn.
Phương Khánh nói.

-Em biết rồi. Em lên phòng một chút, tí hai người ăn xong thì gọi em xuống.
Khánh Vân nói.

Cô nói dứt câu thì đi lên phòng. Cô tiến đến rồi thả người trên chiếc giường êm ái. Đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ..... đôi mắt nặng trĩu, khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gọi của nàng đánh thức. Kim Duyên bước vào phòng rồi tiến tới đứng cạnh giường cô.

-Vân ơi ! Dậy rửa bát đi nè.
Kim Duyên nói.

Nàng lay lay người cô. Khánh Vân ngáp dài rồi ngồi dậy. Trong lúc Kim Duyên đang kể chuyện thì cô lại không tập trung nghe mà mắt lại dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của nàng và chỉ muốn chiếm lấy nó....

Cô đứng dậy rồi tiến đến ép nàng vào tường. Hơi thở của hai người như hòa thành một.. Kim Duyên bối rối nhìn cô. Miệng lắp bắp không nói thành lời. Khánh Vân tiến sát mặt lại gần. Cô bắt đầu với nụ hôn nhẹ rồi chầm chậm di chuyển vào sâu hơn.

Một tay cô thì đặt lên má nàng còn một tay thì vòng qua eo. Nàng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này....Khi Cô đã khóa môi với môi dưới của nàng thì nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm xung quanh môi, lưỡi họ quấn lấy nhau.

Sau một nụ hôn thiệt sâu thì hai người tách ra. Ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương. Khánh Vân lau đi nước bọt trên khóe miệng nàng rồi áp mặt mình vào mặt nàng và thủ thỉ bên tai vài lời yêu thương. Nàng cười tươi rồi hôn nhẹ lên má cô.

Hai người nói chuyện một chút thì cô buông nàng ra rồi đi xuống nhà. Kim Duyên không biết nói gì hơn ngoài từ tuyệt vời nữa. Nàng ngồi lên giường cô, đầu óc vẫn cứ suy nghĩ về nụ hôn sâu vừa rồi.

Khánh Vân cũng vậy, cô cảm thấy rất hài lòng về nụ hôn đấy. Sau một hồi lâu thì cũng rửa xong hết đống bát đũa. Cô ngồi xuống ghế sofa xem ti vi cùng chị mình thì bỗng Phương Khánh quay sang nhìn cô.

-Cho chị hỏi một câu được không? Câu này hơi tế nhị một chút..
Phương Khánh nói.

-Chị hỏi đi.
Khánh Vân nói.

-Ừm....thì..hai đứa đã ABCXYZ chưa dạ?
Phương Khánh hỏi.

-ABCXYZ là gì?
Khánh Vân khó hiểu.

-Là chuyện ấy ấy, đó đó.
Phương Khánh nói.

-Ể!?
Khánh Vân vẫn chưa hiểu chị mình đang nói cái gì.

-Sao em ngố quá vậy ! Ý là hai đứa quan hệ chưa?
Phương Khánh nói.

-Hm....chưa.
Khánh Vân đáp.

-Vậy....vậy...em có mún hông? Chị có cách nè hè hè hè.
Phương Khánh nói và nở một nụ cười nham hiểm.

-Cách gì?
Khánh Vân nhướn mày.

-Nhưng có muốn không đã?
Phương Khánh nói.

Khánh Vân không đáp lại lời chị mà im lặng một lúc. Mặt cô đỏ bừng bừng, khẽ gật đầu khiến Phương Khánh phấn khích.

-He he ! Đây nè ! Để chị bày cách cho. Lại gần đây chị nói cho nghe.
Phương Khánh nói.

Khánh Vân lui gần vào và chăm chú lắng nghe từng lời của chị. Phương Khánh lấy trong túi quần ra một lọ thuốc và giảng công dụng của thuốc cho cô nghe.

-Ều ! Chị có chắc là sẽ thành công không?
Khánh Vân nhìn chị.

-Chắc 100% luôn !!! Không thành công chị nhảy cầu cho em xem.
Phương Khánh nói.

-Hm....được ! Vậy đưa cho em.
Khánh Vân nói.

-Đưa gì chứ ? Bây giờ hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Chị sẽ để hai cốc nước trên bàn. Rồi quay về nhà thì em đưa cốc nước bên trái có thuốc cho Kim Duyên uống. Chỉ cần vài phút thuốc sẽ có tác dụng !
Phương Khánh nói.

Hai chị em bắt tay nhau rồi cười khì khì. Theo như kế hoạch, cô đi lên nhà và rủ nàng đi chơi. Hai người chào Phương Khánh và bước ra khỏi nhà. Sau khi hai người đã đi thì Phương Khánh bắt đầu hành động.

Nhưng khổ nỗi rằng não cá vàng nên Phương Khánh không nhớ bỏ thuốc vào cốc bên phải hay bên trái. Sau một lúc suy nghĩ thì lại bỏ thuốc vào cốc bên phải. Phương Khánh quay về ghế sofa và đợi hai đứa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro