Chap 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người này đi chơi rất vui vẻ. Nàng ôm lấy tay cô rồi hai người cùng đi xung quanh trung tâm mua sắm. Nàng kéo cô vào một shop bán quần áo nữ. Trong lúc nàng đang ngắm váy và thử từng cái một thì cô lại đứng im nhìn chằm chằm vào bộ đồ lót nữ ren mỏng. Trong đầu bỗng tự dưng tưởng tượng đến những hình ảnh bậy bạ.

Nàng thấy cô cứ nhìn chằm chằm cái gì đó thì nhìn theo hướng đấy. Kim Duyên sững người, mặt nàng đỏ lên. Tức giận đánh vào người cô khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn.

-Aaaaa !!! Đồ biến thái !!!
Kim Duyên nói.

-Ơ không ! Không phải như vậy. Vân....Vân đang xem chiếc váy màu đen kia mà. Chứ không phải cái đó đâu....
Khánh Vân vội vàng giải thích.

-Ngươi đừng có mà mồm điêu ! Ta thấy rõ như ban ngày rồi !!
Kim Duyên nhíu mày.

-Oan cho Vân quá ! Vân nói thật mà.... Chẳng lẽ Duyên lại chẳng tin người yêu mình sao???
Khánh Vân khoanh tay nhìn nàng.

-Nhưng...nhưng... rõ ràng nhà ngươi nhìn mà !!!
Kim Duyên nói.

-Không có !! Vân nhìn chiếc váy màu đen kia kìa.
Khánh Vân chỉ tay về hướng chiếc váy đen bên cạnh.

-Hm.....
Kim Duyên nhìn Vân với ánh mắt nghi ngờ.

-Thôi nào ! Ra đây thử chiếc váy này đi.
Khánh Vân nói.

Cô kéo tay nàng ra chỗ bộ váy màu đen ấy rồi dụ nàng mua bộ váy này. Kim Duyên nhìn bộ váy ngủ màu đen gợi cảm này thì có chút không thích. Nhưng do cô khen quá nhiều nên nàng vẫn gật đầu đồng ý mua. Khánh Vân cười thầm trong lòng.

Hai người quay về nhà thì thấy Phương Khánh đang ngủ gật trên sofa. Cô bảo nàng lên phòng trước rồi đi vào phòng bếp lấy nước. Cô cầm cốc nước bên trái lên rồi nở một nụ cười nham hiểm, miệng tự lẩm bẩm.

-Đêm nay sẽ tuyệt lắm đây~

Cô mang hai cốc nước lên phòng rồi đưa cho nàng cốc bên trái. Mình thì uống ực một hơi hết cốc nước bên phải.  Kim Duyên cầm bộ váy chạy vào trong phòng tắm thử đồ. Tầm 5 - 10 phút sau, cô bắt đầu cảm thấy bứt rứt, người nóng ran và khó chịu, mặt đỏ lên như quả cà chua.

Kim Duyên bước ra với bộ váy ngủ gợi cảm khiến cô không thể nào rời mắt được. Nàng thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô thì đi đến hỏi han. Cô chẳng hiểu sao cơ thể mình lại thèm khát nàng đến như vậy...Khánh Vân nghiến chặt răng. Cô ngồi bật dậy rồi nhanh tay kéo nàng nằm xuống giường và lật người lại.

Hiên tại cơ thể của cô đang nằm đè lên cơ thể của nàng. Khánh Vân không kiềm chế được nữa rồi....cô lao đến chiếm trọn lấy bờ môi của nàng. Kim Duyên bối rối, cố đẩy cô ra nhưng lại không thành. Sau khi đã chán thì cô di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng để âu yếm.

Nàng khẽ rên lên...làm cô càng rạo rực hơn và tạo ra hai vết bầm nhằm đánh dấu chủ quyền. Cô áp mặt mình vào mặt của nàng và thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt.

-Ưm~
Kim Duyên khẽ kêu lên.

Một tay cô thì cởi dây váy của nàng ra còn một tay thì nhẹ nhàng kéo quần lót của nàng xuống. Cô cúi xuống và bắt đầu nghịch ngợm bầu ngực của nàng một cách nhẹ nhàng làm nàng mê mẩn.

Tay thì di chuyển đến vùng kín và chạm vào da ngay bên ngoài hậu môn của nàng rồi xâm nhập vào cấm địa bằng ngón tay. Nàng rên lên làm cô cảm thấy thích thú. Cô chầm chậm di chuyển ngón tay thon dài của mình vào sâu hơn làm nàng không chịu được mà rên rỉ.

-Ưm...~ Nhẹ thôi ....A~

Cô thấy vậy thì liền dùng đôi môi của mình để ngăn lại những tiếng rên của nàng và tiếp tục công việc....

Trong phòng có hai người con gái không một mảnh vải che thân, cơ thể họ đang quấn lấy nhau. Quần áo thì bị vất hết xuống sàn nhà... trong phòng không ngừng phát ra những tiếng động lớn.

Phương Khánh ở dưới nhà sao mà ngủ được chứ ? Phương Khánh cứ nằm ỳ ra xem ti vi với khuôn mặt không mấy dễ chịu.

-Hai cái đứa này ! Cứ như này chắc lủng sàn nhà quá.
Phương Khánh cau mày.

-Sàn nhà mà lủng thì bây đừng trách tại sao tao ác ! Lần đầu mà đã như vầy rồi. Mấy lần sau chắc sập nhà.
Phương Khánh nói.

Phương Khánh phải ngồi nghe hết những tiếng động trên lầu phát ra. Bỗng dưng không còn một tiếng ồn nào nữa. Phương Khánh cứ tưởng hai đứa đã thấm mệt và nằm lăn ra ngủ rồi nhưng ai ngờ mấy phút sau lại tiếp tục vang lên những tiếng động còn to hơn trước. Phương Khánh chẹp miệng, lấy tay bịt tai mình lại.

-Tao khổ quá mà huhuhu.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro