Chap 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Duyên thức dậy muộn hơn mọi ngày vì nàng bị cô hành đến gần sáng mới được ngủ nên nàng rất mệt. Cơ thể thì đau nhức....khó chịu. Nàng không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm ỳ trên giường.

Khánh Vân lúc này cũng từ trong phòng tắm bước ra, cô vừa nhìn thấy nàng thì mặt hớn hở lao hẳn lên giường ôm chặt lấy nàng không muốn buông. Khánh Vân lại bắt đầu làm nũng. Cô hôm nay với cô của đêm qua như hai con người hoàn toàn khác nhau. Một người thì đáng yêu, mè nheo. Còn một người thì nổi loạn, mạnh bạo.

Hai người nói chuyện với nhau nhưng miệng thì nói, mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng. Khánh Vân lui mặt lại gần rồi nhắm mắt lại. Cô chu môi như muốn được hôn. Mặt cô với nàng ngày càng sát nhau hơn. Tưởng có một nụ hôn ngọt ngào để bắt đầu một ngày mới nhưng ai ngờ nàng lại lấy tay che môi cô lại rồi phì cười. Khánh Vân trợn tròn mắt nhìn nàng.

-Hôm qua vẫn chưa đủ à?
Kim Duyên nói.

-Hông bao giờ là đủ cả !
Khánh Vân nói.

-Không có hôn hít gì hết ! Hôm qua là quá đủ cho hôm nay rồi.
Kim Duyên nói.

-Ơ kìa !? Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay chứ !!
Khánh Vân bĩu môi.

Kim Duyên không trả lời lại cô mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Dù nàng đã nói vậy rồi nhưng cô vẫn cố hôn nàng cho bằng được.

-Này nhá tên biến thái kia ! Đừng có mà như thế.
Kim Duyên cau mày.

-Chỉ một cái thôi !
Khánh Vân nói.

-Không !
Kim Duyên nói.

-Thề đó ! Một cái ! Chỉ một cái duy nhất.
Khánh Vân nói.

-Đừng nhiều lời nữa. Bảo không là không.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân khoanh tay, tỏ vẻ giận dỗi nhưng nàng chẳng thèm quan tâm mà chỉ tập trung kiếm bộ váy ngủ hôm qua.

-À mà Vân nè.
Kim Duyên nói.

-Hả? Vân nghe.
Khánh Vân nhìn nàng.

-Bộ váy ngủ hôm qua của Duyên đâu?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân im lặng nhìn nàng. Cô mím môi rồi chỉ tay xuống sàn. Nàng nhìn theo thì chẹp miệng. Từ một bộ váy ngủ giờ nó thành một đống rẻ rách....chẳng còn nguyên vẹn nữa.

-Haiz..mới mua hôm qua mà...
Kim Duyên thở dài.

-Thui ! Cho Vân xin lỗi mà. Tí Vân mua cho Duyên bộ khác nha.
Khánh Vân nắm lấy tay nàng và nhìn với đôi mắt long lanh.

Như này thì ai mà nỡ trách mắng được. Nàng cũng chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Cô đứng dậy rồi lấy quần áo của mình và đưa cho nàng. Cô khoanh tay nhìn Kim Duyên đang loay hoay với cái áo sơ mi thì bật cười thành tiếng. Khánh Vân tiến tới giúp nàng mặc quần áo rồi bế nàng lên như công chúa ý.

Kim Duyên ngại ngùng mà dãy nảy lên, ngọ nguậy đòi xuống. Cô mặc kệ mà bế nàng vào phòng tắm rồi mới chịu thả nàng xuống. Cô giúp nàng đánh răng, rửa mặt, lau mặt và đủ thứ khác nữa rồi lại bế nàng đi xuống nhà.

Khánh Vân đặt nàng ngồi sofa còn mình thì đi vào bếp tìm đồ ăn. Cô mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy vài chiếc xúc xích, trứng, nước ngọt, sữa chua, sữa tươi. Cô cũng không biết nên nấu món gì nữa thì chợt nhớ ra mình có một người chị nấu ăn rất ngon.

Cô cười tươi rồi đóng cửa tủ lại và đứng dậy. Cô vừa quay đầu lại định gọi Phương Khánh xuống giúp mình thì giật mình, tim suýt rớt ra ngoài. Đập vào mắt cô là Phương Khánh với đôi mắt thâm cuồng như con gấu trúc, đầu tóc thì rối bời.

-Ối dồi mẹ ơi ! Chị....chị bị sao vậy?
Khánh Vân ấp úng nói.

-Haiz...mệt ý mà.
Phương Khánh nói rồi ngáp dài.

-Tối qua chị không ngủ được hả?
Khánh Vân nhíu mày.

-Hì...hì...tối qua ngủ được tí nào, chết liền á.
Phương Khánh nói.

Khánh Vân sau một hồi động não thì cũng hiểu lời Phương Khánh. Cô cười khì khì rồi luôn miệng nói lời xin lỗi. Tuy tức lắm nhưng mệt quá nên Phương Khánh cũng chẳng thèm đánh cô làm gì.

Sau khi hỏi ý kiến của Phương Khánh thì cô với chị mình cùng làm bữa sáng cho cả ba người. Kim Duyên cũng muốn giúp lắm nhưng cô lại không cho và bắt nàng ngồi yên trên sofa. Đa số nàng động vào cái gì thì cái đấy cũng tan tành hết nên ngồi yên là an toàn nhất !

Sau một hồi lâu sau thì cũng xong ba phần ăn. Cô mang bữa sáng cho cả hai ra sofa rồi cùng nhau ăn. Hm...còn Phương Khánh thì ngồi lẻ loi, bơ vơ một mình. "Em dâu mà về thì mày chết với chị. Vân à !! Cứ đợi đấy !!" Khánh nghĩ thầm trong đầu.

Khánh Vân cẩn thận, chăm sóc nàng từng chút một. Kim Duyên vô cùng hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Nàng dựa đầu vào vai cô rồi hai người cùng nói chuyện, cười đùa. Hai người hạnh phúc là thế....nhưng sao có thể tàn nhẫn để một người chưa có người yêu nhìn thấy hết những cảnh thân mật này chứ. Phương Khánh khóc thầm trong lòng. Thật sự buồn...buồn lắm ! Đau lòng quá..hu hụ hụ.. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro