Chap 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng hè cũng đã kết thúc, họ lại quay về với những ngày tháng chạy muốn tụt quần để kịp giờ đến trường học. Khánh Vân với Kim Duyên vẫn như thường ngày, vẫn cứ phát cơm chó đều đều cho mọi người.

Trong giờ ra chơi, cả đám đứng ở sân trường nói chuyện. Hôm nay nàng rất lạ, cứ im thin thít rồi mắt lại nhìn về một hướng. Cô đang cười nói với bạn bè thì nàng lay lay tay cô khiến cô quay đầu lại nhìn nàng.

-Có chuyện gì vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Nãy giờ....có cái em lớp dưới kia kìa ! Cứ nhìn chằm chằm Duyên ý.
Kim Duyên nói.

-Hả gì?
Khánh Vân nhíu mày.

Khánh Vân nhìn theo hướng tay nàng chỉ thì thấy một em học sinh nữ lớp 10 đúng thật là cứ nhìn họ chằm chằm. Cô lấy tay vòng qua eo nàng và kéo nàng lại gần người mình rồi nở một nụ cười thách thức. Em học sinh kia bỗng dưng cũng cau mày lại, vẻ mặt rất khó chịu. Em ấy liền tiến tới chỗ họ. Cô thấy vậy thì kéo nàng ra đứng sau mình.

-Này em gái ! Làm gì mà cứ nhìn người yêu tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy hả?
Khánh Vân nhíu mày.

-Em đâu có nhìn chị ấy đâu.
Em ấy nói.

-Vậy nhìn ai? Mắt em cứ dán chặt vào người yêu tôi mà giờ lại chối sao!?
Khánh Vân nói.

-Chị bỏ tay ra khỏi tay chị ấy đi !
Em ấy nhìn nàng mà nói.

-Em gái ! Em nói gì mà kì cục vậy hả. Người ta yêu nhau thì nắm tay nhau thôi, em không có quyền cấm đâu nha.
Khánh Vân nói.

-Chốt lại ! Em tiếp cận người yêu tôi có mục đích gì. Có phải em thích cô ấy rồi phải không?
Khánh Vân nói.

-Em không có.
Em ấy lắc đầu.

-Vậy cuối cùng em ra đây để làm gì? Em nói xem.
Khánh Vân cau mày.

-Em chỉ muốn nói là em thích chị.
Em ấy nói.

-H-Hả !???

Khánh Vân trợn tròn mắt. Quao ! Cô thật sự không lường trước được. Cả đám phá lên cười. Nàng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em học sinh này mặt đỏ ửng, tiến sát lại gần cô hơn. Em ấy tiến một bước thì cô lại lùi lại một bước với vẻ mặt bối rối.

-Này ! Này em gái....tôi có người yêu rồi. Em thấy đó ! Nên là đừng lại gần tôi.
Khánh Vân nói.

-Em không quan tâm ! Em rất thích chị. Và rất muốn chị làm người yêu em.
Em ấy nói rồi nắm lấy tay cô.

-Á ! Em...đừng có mà động tay động chân nhé ! Tôi không người dễ dãi đâu.
Khánh Vân hất tay em ấy ra mà nói.

-Em thích chị nhiều lắm Vân à !! Nếu chị không muốn em làm phiền chị nữa thì chỉ cần...
Em ấy nói.

-Cần gì ? Cần gì hả? Em mau nói nhanh đi. Tôi... tôi không có nhiều thời gian...
Khánh Vân nói.

-Chỉ cần chị hôn em một cái thì từ nay em sẽ không làm phiền chị nữa !
Em ấy nói.

-Hả gì ! Em hâm à?? Ngoài người yêu chị ra thì chị sẽ không bao giờ hôn ai khác đâu !
Khánh Vân nói.

-Chị Vân à !!

Sau câu nói ấy thì em ấy tiến lại gần cô và nắm chặt lấy tay cô. Khánh Vân hoảng loạn, hất tay em ấy ra và nhanh chân bỏ chạy. Nhưng cô đâu biết, em ấy lại có thành tích xuất sắc về mấy cái liên quan đến chạy nhanh =)))

Vậy là hai người chạy nhanh rượt nhau khắp trường. Cô nhất quyết không hôn ai khác ngoài Kim Duyên nên cứ cố chạy thật nhanh về phía trước, còn em ấy thì đuổi theo sau. Thật may là tiếng trống vang lên, cô nhanh chóng chạy vào lớp thoát được một mạng. Em ấy đứng ở ngoài cửa lớp mà nhìn cô và nở một nụ cười thân thiện khiến cô rùng mình.

Em ấy chào cô rồi quay về lớp. Cô thở phào nhẹ nhõm. Kim Duyên ngồi bên cạnh thì bật cười thành tiếng.

-Sao không để bé ấy hôn một cái là thoát được rồi.
Kim Duyên nói.

-Hông bao giờ ! Vân đã hứa sẽ không hôn bất kì ai khác ngoài Duyên cả.
Khánh Vân nói.

-Quao ! Cũng biết giữ lời quá ta ! Giỏi.
Kim Duyên nói.

-Giỏi như vầy thì có thưởng gì không nhỉ ~
Khánh Vân nhìn nàng với đôi mắt long lanh.

-Mơ đi ! Không có hôn hít gì hết ! Đang ở chốn đông người.
Kim Duyên nói.

-Ơ ! Giỏi thì phải thưởng chứ. Người ta nhìn thì kệ người ta !!
Khánh Vân bĩu môi.

-Muốn được hôn lắm hả?
Kim Duyên nhìn cô.

-Đúng đúng ! Vân rất rất rất muốn.
Khánh Vân cười.

-Được thôi !
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nhìn chăm chú nàng và chờ đợi nụ hôn ngọt ngào từ người yêu. Nàng lấy tay đặt lên môi mình rồi đặt lên môi cô. Khánh Vân khó hiểu nhìn nàng.

-Đó ! Hôn rồi nha.
Kim Duyên nói.

-Ủa? Hôn rồi á!?
Khánh Vân ngớ người.

-Ừm hôn rồi.
Kim Duyên nói.

-Ứ chịu đâu !!!! Hông chịu đâu !!!!
Khánh Vân phũng phịu.

-Hôn rồi đây thây ! Vân muốn gì nữa.
Kim Duyên cau mày.

-Hôn là hai đôi môi phải chạm vào nhau ! Chứ hông phải như này.
Khánh Vân nói.

-Hôn nào mà chả hôn. Ồn ào quá ! Ngồi yên và học bài đi.
Kim Duyên nói.

-Vân hổng chịu !! Duyên chơi ăn gian !!! Hông chịu !! Giận !!!
Khánh Vân bĩu môi.

Khánh Vân cứ quậy như thế làm nàng không thể tập trung học được. Cô cứ liên tục chọt tay vào eo nàng để nàng không học được mà bắt nàng nói chuyện với mình. Kim Duyên thật sự bất lực với chiếc người yêu trẻ con như này. Trong lúc cô giáo quay lên bảng viết bài thì nàng quay sang hôn chụt một cái vào môi cô khiến Khánh Vân khoái ! Vui sướng muốn bay lên lun á !

-Đó ! Đừng quậy nữa !! Để yên cho Duyên học nghe chưa?
Kim Duyên nói.

-Dạ !! Vân nghe ròi. Duyên học đi. Hihi.
Khánh Vân cười khúc khích.

Kim Duyên tiếp tục chăm chú nghe giảng. Còn cô thì mải ở trên mây, mơ mộng về đủ thứ. Khánh Vân nhìn nàng một lúc thì lại chọt vào eo nàng.

-Sao nữa?
Kim Duyên nhíu mày.

-Một cái hông ăn thua gì hết á ! Hay là thêm một cái nữa được hông..?
Khánh Vân nói.

-Vân muốn ăn đòn phải không? Lâu rồi không bị đánh nên nhớ đòn hả!?
Kim Duyên nói với vẻ mặt dữ tợn.

-Ớ Vân nói đùa...đùa thôi mà. Duyên tiếp tục học đi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên thở hắc ra rồi tiếp tục nghe giảng. Cô thì bĩu môi, nghịch bút mực. "Đồ hung dữ...hôn người ta thêm một cái nữa thôi cũng không cho...hic hic...chả thương người ta gì hết !! Giận....!!!" Cô thầm nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro