Chap 48..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học cả đám ở lại xem trận đấu bóng rổ của đội Hoàng Phúc thi đấu với đội trường khác. Trận đấu vừa bắt đầu không được bao lâu thì đội Hoàng Phúc đã ném vào rổ được một quả khiến mọi người hò hét ầm lên, cổ vũ nhiệt tình.....

Kim Duyên chăm chú xem trận đấu đến nỗi mà cô gọi tên nàng đến gần 10 lần mà nàng không hề biết. Khánh Vân tức giận chẳng thèm gọi nữa mà ngồi khoanh tay nhìn trận đấu.

Trong vài giây cuối cùng, cả hai đội đều bằng điểm nhau. Cả sân trường im thin thít, chờ đợi kết quả. Hoàng Phúc đang bị bao vây bởi ba người đội bạn. Trong lúc một thành viên của đội bạn sơ suất thì cậu ta đã phá được phòng thủ mà tiến lên ném vào rỗ. Khoảng khắc đó cả sân trường như vỡ òa ! Kim Duyên hét toáng lên, giơ hai tay lên trời nhưng chẳng may lại đập chúng người cô làm cô ngã ra đất. Kim Duyên giật mình, quay đầu nhìn cô.

-Ơ Vân...Duyên không cố ý.
Kim Duyên nói.

-Ừm ừ ! Vân biết mà ! Duyên làm gì cố ý đâu. Chỉ là chẳng may thôi nhỉ.
Khánh Vân nở một nụ cười cứng ngắt.

Duyên đưa tay ra muốn kéo cô dậy nhưng cô lại không nắm lấy mà tự đứng dậy rồi phủi quần áo. Ây chết, Vân lại giận người yêu rồi =))

Cả đám chạy ra chúc mừng Hoàng Phúc làm cậu ta có chút ngại nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn họ. Trong khi cả đám đang nói chuyện thì nàng lại im lặng mà ăn mấy cái bánh ngọt. Duy Long thấy thì rón rén đi đến từ đằng sau và giật lấy bánh của nàng và cho vào miệng mình. Kim Duyên ngớ người nhìn những chiếc bánh của mình đã chui vào bụng Duy Long thì nổi điên lên.

-Này này cái thằng kia !! Đấy là bánh của tao mà.
Kim Duyên cau mày.

-Ờm thì sao? Tao ăn có tí, mày làm gì căng vậy.
Duy Long nói.

-Ăn có tí mà hết sạch của tao rồi này !!! Mau trả lại đây.
Kim Duyên quát.

-Không đấy ! Mày làm gì tao nào.
Duy Long quát lại.

Hai người cãi nhau to chỉ vì mấy cái bánh ngọt. Hoàng Phúc tiến đến bênh người yêu của mình làm nàng tức muốn chết ! Khánh Vân cũng lao vào đấu võ mồm. Mọi người đứng nhìn hai cặp đôi mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Sau một hồi lâu đấu võ mồm thì hai người cũng đã thấm mệt.

-Anh về dạy lại người yêu của anh đi ! Không thì đừng trách vì sao răng môi lại lẫn lộn.
Khánh Vân nói.

-Không cần em phải nhắc. Mình đi thôi.
Hoàng Phúc nói.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao rồi dắt người yêu rời đi. Cả đám cũng vội chạy theo sau. Khánh Vân vẫn đang bực vụ lúc nãy nên im lặng, không nói chuyện. Kim Duyên mím môi nhìn cô chằm chằm. Cô thở hắc ra rồi xoa đầu nàng.

-Thôi đừng buồn nhé ! Tí Vân mua bánh ngọt cho Duyên.
Khánh Vân nói.

-Thật hả ?
Kim Duyên nói.

-Thật mà, mua bao nhiêu cũng được.
Khánh Vân nói.

-A !! Thích quá ! Cảm ơn Vân nhiều.
Kim Duyên cười.

Bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi. Hoàng Yến ho một cái làm cả đám chú ý đến. Hoàng Yến vui vẻ nói.

-Nay...nay tao có chuyện vui ! Nên là tao sẽ bao chúng mày một bữa lẩu ở quán quen. Chịu không nè ?
Hoàng Yến cười.

Nghe đến đồ ăn thì mắt ai cũng sáng lên. Khánh Vân cũng không phải ngoại lệ. Còn được bao nữa thì ai mà lại từ chối được =))

-Hê hê ! Mày đúng là bạn tốt của tao.
Mâu Thủy cười.

-Chẹp chẹp ! Mãi là anh em tốt !
Thùy Tiên nói.

-Vân nói gì đi cho tao vui.
Hoàng Yến nhìn cô.

-Không phải nói chứ...tao thương mày nhất lun á.
Khánh Vân cười.

-Gì? Vậy còn tôi thì sao hả!?
Kim Duyên cau mày.

-Ể?

Kim Duyên trừng mắt nhìn cô. Khánh Vân sững người. Ôi thôi dồi ! Vân lại lỡ lời nữa rồi. Khánh Vân nhìn nàng rồi gãi đầu, cười khì khì trông thật đáng ghét. Nàng tức giận hất tay cô ra rồi đi thẳng. Khánh Vân vội vàng chạy theo sau rồi luôn miệng xin lỗi. Cả đám lắc đầu ngao ngán.

-Tội con Vân quá.
Hương Ly nói.

-Thật.
Hoàng My gật đầu.

-Cũng tội mà thôi cũng kệ.
Tiểu Vy nói.

-Tại vì nó xứng đáng !
Ngọc Châu nói.

-Ừm hợp lí.
Cả đám đồng thanh.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro