Chap 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai người đều dành nhiều thời gian cho đối phương. Kim Duyên mặc một chiếc váy màu trắng, trễ vai. Mái tóc được uốn đuôi ngang lưng. Khuôn mặt thì trang điểm nhẹ nhàng. Trông nàng thật sự rất xinh đẹp.

Kim Duyên nghe thấy tiếng gọi của cô thì vội chạy xuống dưới nhà và mở cửa ra. Trong giây phút nhìn thấy nàng, cô đứng hình mất mấy giây trước một Kim Duyên hoàn hảo như này.

-Gì mà nhìn người ta dữ vậy !
Kim Duyên nói.

-Hì...Nay Duyên xinh lắm luôn á !! Chết dở ! Lại chuẩn bị có thêm tình địch rồi.
Khánh Vân cười.

-Vậy Vân có đấu lại không?
Kim Duyên nói.

-Tất nhiên là có rồi ! Bị đánh bay ra ngoài thì vẫn lao vào chiến đấu đến khi không còn một tình địch nào mới thôi.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe vậy thì bật cười. Hai người đứng ở ngoài nói chuyện với nhau. Bà Huỳnh đứng trong bếp nhìn ra ngoài thì thấy hai người họ có những cử chỉ thân mật với nhau thì vui thầm trong lòng.

-Hai con định đi đâu đấy?
Bà Huỳnh nói.

-À, bọn con ra ngoài chơi.
Kim Duyên nói.

-Ừm. Vậy hai đứa đi đi.
Bà Huỳnh cười.

-À Kim Duyên con nè, con nhớ về sớm ăn cơm nhé.
Bà Huỳnh nói.

-Vâng, con nhớ rồi. Con chào mẹ.
Kim Duyên nói.

-Con chào cô.
Khánh Vân nói.

Cô nắm lấy tay nàng rồi hai người cùng đi chơi. Nguyên buổi chiều hôm đấy, hai người đi phải gần chục nơi khác nhau. Nàng muốn mua, muốn chơi, muốn ăn, uống gì cô đều đáp ứng hết. Miễn là cô được thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của nàng....

Hai người họ dừng chân ở công viên và ngồi xuống cùng trò chuyện về tương lai sau này. Cô cười và kể cho nàng nghe về một đống dự định sau này của mình khiến nàng bất ngờ xen lẫn thích thú mà chăm chú lắng nghe.

Trong công viên này chỉ có hai người con gái đang cười nói vui vẻ, bàn tay của họ thì đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng, trìu mến nhìn đối phương. Hai người không kiềm được mà tiến đến trao cho đối phương một nụ hôn ngọt ngào ~

Không khí lãng mạn này lại bị tiếng điện thoại phá vỡ. Hai người rời nụ hôn ra khiến cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng vội lấy điện thoại ra trả lời. Đầu dây bên kia là Bà Huỳnh.

-Dạ con nghe.
Kim Duyên nói.

-Mẹ bảo con về sớm để ăn cơm mà bây giờ muộn rồi vẫn chưa chịu về hả?
Bà Huỳnh nói.

-Vâng, con về liền.
Kim Duyên nói.

Bà Huỳnh cúp máy rồi đi vào bếp mang đồ ăn ra bàn đợi mọi người cùng về ăn. Kim Duyên cất điện thoại đi rồi ngồi nói chuyện với Vân một chút thì đứng dậy đi về. Cô chạy đuổi theo và kéo nàng đứng lại.

-Này ! Để Vân đưa Duyên về nhà.
Khánh Vân nói.

-Không cần đâu. Duyên tự về được mà.
Kim Duyên nói.

-Giờ cũng tối rồi mà đường về nhà của Duyên lại còn vắng vẻ, lắm tin đồn không hay nữa nên Vân thật sự không yên tâm khi để Duyên về một mình.
Khánh Vân nói.

-Vân lắp camera khắp xóm nhà của Duyên hay sao mà biết nhiều vậy?
Kim Duyên nhíu mày.

-Duyên hấp à ! Vân làm gì có tiền mà lắp camera chứ. Vân nghe mọi người đồn như nào thì nói vậy thôi.
Khánh Vân nói.

-Thôi đừng nói nhiều nữa. Mau về thôi kẻo mẹ Duyên mắng bây giờ !
Khánh Vân nói.

Khánh Vân nắm lấy tay nàng mà kéo đi. Đường về nhà nàng thật sự rất vắng vẻ, chỉ có vài ba người trên đường và mấy chiếc xe đi qua. Sau một lúc đi bộ thì hai người cũng về đến nhà nàng. Đôi bàn tay đang đan vào nhau cứ nắm chặt như không muốn buông ra. Cô dù không muốn nhưng vẫn phải buông tay nàng ra với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

-Duyên vào nhà đi. Vân về đây.
Khánh Vân nói.

-Vân về cẩn thận nha, tí về nhớ gọi cho Duyên đó !
Kim Duyên nói.

-Hì...Vân biết rồi.
Khánh Vân cười, lấy tay xoa đầu nàng.

Bà Huỳnh nghe thấy tiếng của hai người thì cũng chạy ra.

-Ô Khánh Vân, con chưa về sao?
Bà Huỳnh nói.

-Dạ con đưa Kim Duyên về rồi con mới về ạ. Hì....con chào cô, con về.
Khánh Vân nói.

-Ấy khoan ! Ở lại ăn cơm đi con.
Bà Huỳnh nói.

-Dạ...!?
Khánh mở to mắt.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro