Chap 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con ở lại ăn cơm. Hôm nay cô nấu nhiều đồ ăn lắm.
Bà Huỳnh nói.

Khánh Vân đã từ chối rất nhiều lần nhưng vì mẹ của nàng nhiệt tình quá nên cô đành phải mỉm cười đồng ý. Kim Duyên với Bà Huỳnh đi vào nhà trước. Còn cô đứng ở ngoài gọi điện báo cho Phương Khánh biết.

-Ừm, chị biết rồi.
Phương Khánh nói.

-Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều.
Khánh Vân nói.

-Có gì đâu mà xin lỗi. Chỉ cần em mua cho chị cái bánh kem to là được. Hí hí.
Phương Khánh cười.

-Vâng, em biết rồi.
Khánh Vân nói.

-Thôi em cúp đây, tí gặp chị ở nhà sau.
Khánh Vân nói.

-Ừm, bái bai.
Phương Khánh nói.

Khánh Vân cúp máy rồi đi vào nhà. Cô bước vào phòng bếp thì rất bất ngờ khi thấy một bàn đầy thức ăn ngon, trang trí lại đẹp mắt. Tất cả đều là do bàn tay của bà Huỳnh làm hết. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng và ba người cùng ngồi nói chuyện.

Một lúc sau thì bố của nàng cũng về. Lâu rồi bố nàng mới về nhà để cùng ăn một bữa cơm gia đình. Ông tiến tới rồi ngồi xuống. Bố nàng nhìn cô rồi bắt đầu hỏi một tràn câu hỏi khó nhưng Khánh Vân vẫn vui vẻ đáp lại từng câu hỏi của ông một cách khéo léo làm ông mỉm cười nhẹ.

-Vậy cháu là người yêu của Kim Duyên?
Ông Huỳnh nhướn mày.

-Vâng ạ.
Khánh Vân nói.

-Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Ông Huỳnh nói.

-Bọn cháu quen nhau gần 6 tháng ạ.
Khánh Vân nói.

-Cháu chịu được tính tình nóng nảy của con bé thì chú phải công nhận cháu rất siêu đấy.
Ông Huỳnh cười.

-Bố này !!
Kim Duyên bĩu môi.

-Chẳng phải bố nói rất đúng sao. Cháu có thấy vậy không Khánh Vân?
Ông Huỳnh nói.

Kim Duyên quay sang lườm cô làm Khánh Vân đổ mồ hôi hột và cảm thấy lo sợ, không biết trả lời như nào để vừa lòng nàng nữa. Ông Huỳnh thấy ánh mắt rực lửa của nàng nhìn cô với cơ thể đang run lên vì sợ thì cũng biết cô rất sợ Kim Duyên.

Ông Huỳnh chuyển chủ đề khác để không khí bớt căng thẳng hơn. Lần này ông về sớm hơn mọi ngày là có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.

-Kim Duyên con nè.
Ông Huỳnh nói.

-Bố đã sắp xếp cho con một chuyến đi du học ở Mỹ để con thực hiện ước mơ của mình. Con thấy sao?
Ông Huỳnh cười.

-Bố nói thật ạ!? Vậy thì tốt quá !! Con cảm bố nhiều hihi.
Kim Duyên như vỡ òa hạnh phúc.

Khánh Vân nghe đến đây thì mặt tối sầm lại. Ngồi im bất động, vẫn chưa tin được những lời đó là sự thật. Kim Duyên rất vui vì trong lòng nàng đã ấp ủ ước mơ này từ rất lâu ! Lần đi du học này chẳng phải là một cơ hội quá tốt để nàng thực hiện ước mơ của mình sao?

-Bố bố ơi ! Vậy khi nào đi hả bố?
Kim Duyên nói.

-Tuần sau.
Bố nói.

-Gấp đến vậy sao ạ ? Vậy còn...
Kim Duyên chưa nói hết câu thì bà Huỳnh đã nói xen vào.

-Con không cần phải lo, mẹ đã xin nghỉ cho con rồi. Trong một tuần con chỉ ở nhà chuẩn bị đồ đạc để đi thôi.
Bà Huỳnh nói.

Kim Duyên cười rồi gật đầu lia lịa. Nàng định quay sang nói chuyện vui này với cô thì thấy mắt cô rưng rưng. Kim Duyên sững người, nàng quên mất rằng để theo đuổi ước mơ của bản thân thì nàng phải xa gia đình, bạn bè và người yêu mình.....

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy phòng bếp, không ai nói với nhau câu nào nữa mà chỉ tiếp tục ăn trong sự im lặng. Khi ăn xong thì cô cùng nàng đi lên phòng. Cô cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, mặt không có một chút cảm xúc nào. Kim Duyên thì ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm mà không biết nói gì.

-Vân Vân...! Lên đây xem phim cùng Duyên nè. Có phim này hay lắm !
Kim Duyên nói.

Khánh Vân im lặng chẳng đáp lại lời nàng. Kim Duyên bây giờ thật chẳng còn gì để nói nữa rồi. Sau một lúc im lặng thì cô cũng đứng dậy rồi leo lên giường nằm cùng nàng.

-Duyên mở lên đi.
Khánh Vân nói.

-À Duyên biết rồi.
Kim Duyên nói.

-Phim thuộc thể loại gì vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Phim kinh dị.
Kim Duyên đáp.

-Ơ thôi ! Vân sợ ma lắm.
Khánh Vân nói.

-Duyên biết nên mới xem phim này đó.
Kim Duyên nói.

-Ủa ?? Sao lại vậy?
Khánh Vân nhíu mày.

-Sợ ma mà xem nhiều phim ma thì sẽ hết sợ ma. Phải hông?
Kim Duyên cười.

-Thêm ám ảnh thì có. Sao mà hết sợ được chứ ! Đúng là Duyên Duyên ngốc.
Khánh Vân nói.

-Gì cơ ! Cho Vân nói lại đó !!
Kim Duyên cau mày.

-Duyên Duyên ngốc ! Mãi ngốc !! Đại ngốc !!
Khánh Vân hét lớn.

Khánh Vân nói xong thì đứng dậy rời khỏi giường.

-Á à ! Vân giỏi ! Mau lại đây.
Kim Duyên nói.

-Không đấy ! Lại gần để ăn đánh hay gì.
Khánh Vân nói.

-Vân chết với Duyên !
Kim Duyên nói.

Kim Duyên đứng bật dậy rồi lao đến vồ lấy người cô nhưng cô lại né được và lè lưỡi ra khiêu khích nàng. Kim Duyên thấy vậy thì cười nhếch miệng và chạy đến, cố bắt lấy cô. Hai người cứ như thế mà đuổi bắt, hò hét to khắp phòng.

Ở dưới nhà, bố của nàng đang xem ti vi cũng phải thốt ra câu "Hai đứa này làm gì mà cứ rầm rầm trên phòng thế nhỉ?".   Sau một hồi thì nàng cũng tóm được cô. Hai người nhìn nhau rồi bật cười lớn.

-Tóm được rồi nhá ! Vân chết ! Vân chết.
Kim Duyên nói.

-Vân chỉ đùa một chút thôi mà.
Khánh Vân nói.

-Đừng có mà nhiều lời ! Lên giường rồi giải quyết.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghe vậy thì trong đầu bắt đầu suy nghĩ đen tối. Nhưng thật ra thì nàng chỉ quăng cô lên giường rồi đè cô ra và hỏi tội, tặng kèm thêm mấy cái tét vô mông đầy yêu thương nữa =))
____________________________

Đến tối muộn thì cô mới chịu đi về. Trên đường về nhà, cô đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ nên ghé vào mua một chiếc bánh kem to cho Phương Khánh rồi hí hửng ra về. Vừa bước vào nhà thì đã thấy Phương Khánh đang ngồi ghế sofa xem ti vi đợi cô về.

-Em có mua bánh kem cho chị nè.
Khánh Vân nói.

-Ye ýe ! Chị đợi em từ nãy đến giờ.
Phương Khánh cười.

-Đây nhá ! Vị socola chị thích đây.
Khánh Vân nói.

-Hì hì cảm ơn em gái nhiều.
Phương Khánh nói.

-Chị ăn không hết thì cất vào tủ lạnh nhé. Em mệt, em lên phòng trước.
Khánh Vân nói.

-Ừm, chị biết rồi. En lên ngủ sớm mai còn đi học nhen.
Phương Khánh nói.

-Vâng.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân quay lưng đi lên phòng. Cô thả mình trên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro