Chap 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi nàng, cô đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đôi lúc lại ngồi xuống tâm sự với chiếc xe đạp yêu quý của mình. Phải rất lâu sau thì nàng mới chạy ra khỏi nhà, nàng trông như một người khác vậy. Phải nói sao nhỉ? Xinh đẹp đến động lòng người.

Khánh Vân đứng ở ngoài đợi mà chân mỏi vô cùng. U là trời ! Không biết nàng làm gì trên phòng mà hơn tiếng mới xong nữa. Nhưng đợi lâu mà người yêu xinh như này thì cũng đáng phết hê hê.

-Vân đợi Duyên có lâu không?
Kim Duyên nói.

-Có lâu gì đâu ! Hì...chỉ có hơn tiếng thôi. Vân đợi Duyên cả đời còn được nữa mà.
Khánh Vân nói.

-Vậy à? Vậy đợi Duyên lên nhà kẻ mắt lại cho đẹp nhá.
Kim Duyên nói.

-Ơ thôi ! Vân đói bụng quá rồi....chúng mình đi ăn được không?
Khánh Vân bĩu môi.

-Duyên trêu tí thôi. Hihi, đi thôi.
Kim Duyên nói.

-Nay Vân sẽ dẫn Duyên đi ăn thật ngon.
Khánh Vân nói.

-Nhớ đó nha !
Kim Duyên cười.

Khánh Vân leo lên con chiến mã của mình rồi đợi nàng leo lên ngồi đằng sau ôm chặt lấy mình thì mới đạp đi. Cô đi đến một con dốc rồi dừng xe mà quay đầu lại nhìn nàng mà cười tít mắt.

-Này, bám chặt vào đấy nhá.
Khánh Vân nói.

-Còn...còn đường khác không?
Kim Duyên nói.

-Còn.
Khánh Vân nói.

-Vậy đi đường đấy đi !
Kim Duyên nói.

-Nhưng Vân không thích ! Vân thích đi đường này cơ.
Khánh Vân nói.

-Bám chặt vào ! Vân trượt xuống đây.
Khánh Vân cười.

-Ơ khoan !

Kim Duyên chưa kịp nói hết câu thì cô đã đạp xe trượt xuống dốc. Tay nàng nắm chặt lấy áo cô, sợ hãi hét lớn lên làm cô không nhịn được mà phì cười.

Nàng tức giận đánh liên tục vào lưng cô nhưng Khánh Vân không nói gì mà chỉ cười khúc khích. Họ đi một chút nữa thì cũng đến quán ăn. Khánh Vân dừng xe lại, đợi nàng leo xuống rồi thì cô đi tìm chỗ đỗ xe.

Kim Duyên đi vào quán trước rồi nhìn menu một lượt và gọi món. Khánh Vân tiến đến ngồi xuống đối diện thì nàng cũng đã gọi món xong.

-Duyên gọi món hết rồi sao?
Khánh Vân nói.

-Ừm.
Kim Duyên gật đầu.

-Ơ .... Vân tưởng đây là lần đầu Duyên đến quán này ăn mà.
Khánh Vân nói.

-Ừm đúng ! Lần đầu mà.
Kim Duyên nói.

-Vậy sao Duyên biết món nào ngon mà gọi chứ ?
Khánh Vân nói.

-Duyên có biết món nào ngon đâu. Duyên gọi đại.
Kim Duyên nói.

-À....thì ra là vại.
Khánh Vân cười nhạt.

Hai người tiếp tục trò truyện trong lúc đợi đồ ăn ra.

-Mà Duyên này.
Khánh Vân nói.

-Hửm?
Kim Duyên nói.

-Duyên sẽ đi bao lâu?
Khánh Vân nói.

-Đi du học hả...?
Kim Duyên nhướn mày.

-Ừm.
Khánh Vân nói.

-Duyên cũng không biết nữa. Nhưng Duyên sẽ đi rất lâu.
Kim Duyên nói.

-À ừm.
Khánh Vân gật đầu.

-Có chuyện này....Duyên cũng muốn hỏi Vân lâu rồi.
Kim Duyên nói.

-Chuyện gì vậy? Duyên nói đi.
Khánh Vân nói.

-Liệu Vân có thể đợi Duyên được không?

Câu nói này cùng với khuôn mặt nghiêm túc của nàng khiến cô bật cười thành tiếng. Nàng chẳng hiểu cô cười vì gì nữa. Khánh Vân cười rồi đưa tay lên xoa đầu nàng.

-Kim Duyên ngốc ! Câu này mà cũng phải hỏi sao?
Khánh Vân nói.

-Duyên muốn biết câu trả lời ! Nhà ngươi mau trả lời nhanh đi, đừng có mà đánh trống lãng.
Kim Duyên nói.

-Chỉ cần đó là Duyên.
Khánh Vân nói.

-Thì...Vân nhất định sẽ đợi. Dù có bao lâu đi chăng nữa thì Vân vẫn sẽ đợi.
Khánh Vân cười.

Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy câu trả lời này của cô thì mặt nàng lại đỏ như khỉ ăn ớt. Khánh Vân vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.

Một lúc sau thì đồ ăn cũng ra, khỏi phải nói Kim Duyên thích đến mức nào khi thấy một bàn đầy thức ăn ngon. Nàng từ từ thưởng thức từng món một mà miệng liên tục khen ngon. Khánh Vân cứ nhìn nàng chằm chằm mà chẳng chịu động đũa. Nàng đang ăn thì dừng lại nhìn cô.

-Gì mà nhìn người ta dữ vậy?
Kim Duyên nói.

-Tại Vân đang mê mẩn nụ cười rạng rỡ của ai đó.
Khánh Vân cười.

-Gì vậy tròi ! Thôi thôi ăn đi nè. Vân ăn thử cái này đi. Ngon cực hi hi.
Kim Duyên nói, tay gắp đồ ăn vào bát cô.

-Ngon thì Duyên ăn nhiều vào nha, để có sức tí còn hành Vân nữa.
Khánh Vân nói.

-Hì hì Duyên biết rồi. Vân cũng ăn đi để có sức cho Duyên hành nhá.
Kim Duyên cười.

-Haha. Ok nà !
Khánh Vân cười.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro