Chap 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì nàng dẫn cô đi đến công viên giải trí. Ở đây rộng lớn, nhiều trò chơi vô cùng. Kim Duyên vừa bước vào đã đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Trong lúc đứng đợi thì nàng chăm chú nhìn những người chơi trước và chỉ muốn nhanh chóng đến lượt mình.

Sau một lúc chờ đợi thì cũng đến lượt họ. Kim Duyên kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi thắt dây an toàn cho cả hai. Khánh Vân chưa đi nhưng đã cảm thấy sợ, chân run, tim đập nhanh. Còn nàng thì hào hứng lắm ! Vì đây là lần đầu nàng được đi tàu lượn.

-Duyên đã nghe nhiều rồi nhưng đây là lần đầu Duyên được chơi đó.
Kim Duyên nói.

-À vậy...vậy...sao? Vân cũng..cũng vậy..
Giọng nói của cô có phần run.

-Chắc chắn sẽ vui lắm đây ! Hihi.
Kim Duyên cười.

Ba giây đếm ngược kết thúc, tàu lượn từ từ di chuyển, chầm chậm lên dốc rồi lao thẳng xuống với tốc độ cực nhanh làm nàng phấn khích. Còn cô thì sợ không nói nên lời, chỉ biết nhắm chặt mắt, bám chặt vào ghế và cầu mong mau chóng kết thúc chuyến tàu này thật nhanh.

Sau một chuỗi cảm xúc lẫn lộn thì chuyến tàu cũng kết thúc. Cô bịt miệng mình lại rồi tháo dây an toàn ra và đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh để làm gì thì mọi người tự hiểu nha =))

Kim Duyên thấy cô như vậy thì cũng hốt hoảng chạy theo. Nàng đứng ở ngoài hỏi vọng vào nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng ọc ọc. Sau tiếng nước chảy thì cô cũng bước ra với khuôn mặt trắng bệch, tay thì xoa xoa bụng mình.

-Vân thấy đỡ hơn chưa?
Kim Duyên nói.

-Đỡ hơn chút rồi..
Khánh Vân nói.

-Tụi mình ra công viên được không?
Khánh Vân nói.

-À được.
Kim Duyên nói.
________________________

Hai người đang nói chuyện thì tự dưng cô đứng dậy, bảo nàng ngồi yên đây còn mình thì chạy đi đâu đó. Kim Duyên nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi đây đợi cô về. Tay cầm điện thoại lướt xem mạng xã hội.

5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, 20 phút sau, 25 phút sau rồi đến 30 phút sau vẫn chưa thấy cô về. Kim Duyên bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng bấm gọi cho cô một lần, hai lần, ba lần mà cô cũng không nhấc máy. Nàng kiên nhẫn bấm gọi đến cháy cả máy thì cô vẫn không trả lời.

Thật sự không ổn rồi. Kim Duyên gọi không được thì chuyển sang nhắn tin. Nhắn một tràn dài rồi chờ đợi câu trả lời. Nàng vừa thấy cô seen thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy seen nhưng cô không lại rep, nàng tức lắm à nha =))

Kim Duyên định đứng dậy chạy đi tìm cô thì đúng lúc đó Khánh Vân quay lại. Cô cầm trên tay một ly trà sữa cùng với một cái hộp nhỏ. Khánh Vân để ly trà sữa sang một bên rồi ngồi xuống.

-Vân lại bày trò gì đây?
Kim Duyên cười.

-Duyên nhìn nè. Tèn ten tén ten !

Cô chầm chầm mở hộp ra thì trong đó có một cái nhẫn bạc, in chữ "My Love 1910" nho nhỏ ở trên nhẫn. Kim Duyên ngạc nhiên không nói nên lời mà chỉ biết ngồi đấy cười.

-Đưa tay đây nào.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên đưa tay ra theo như lời cô. Khánh Vân lấy nhẫn rồi đeo vào ngón tay nàng. Uầy, vừa khít luôn ! Nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn mà trong lòng cảm thấy rất vui. Cô nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười tươi.

-Vân đặt chỗ trước rồi nha ! Duyên không được cưới ai khác ngoài Vân đâu đó.
Khánh Vân nói.

-Duyên nhớ rồi. Lắm trò quá đấy !
Kim Duyên cười.

-Duyên cứ đợi đi ! Lớn lên Vân sẽ thay chiếc nhẫn bạc này thành chiếc nhẫn kim cương. Và lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng !
Khánh Vân nói.

-Vân nhớ giữ lời nha ! Nếu không thì Vân tự biết hậu quả rồi đó.
Kim Duyên nói.

-Gì ghê vậy. Ờm rồi ! Vân hứa mà.
Khánh Vân cười.

Kim Duyên cứ mải ngắm chiếc nhẫn mà quên mất ly trà sữa luôn. Cô phải nhắc nhở thì nàng mới nhớ ra rồi cầm ly trà sữa lên uống. Vẫn là vị trà sữa quen thuộc mà nàng thích nhất ! Khánh Vân ngồi im, nhìn nàng mà cười thầm.
__________________

Họ ngồi nói chuyện một chút nữa rồi cô đạp xe đưa nàng về nhà. Kim Duyên cứ đứng ở ngoài nhìn cô mãi mà chẳng chịu vào nhà.

-Duyên không định vào nhà à? Đứng đây chi vậy.
Khánh Vân nói.

-À hửm....tí nữa.
Kim Duyên nói.

-Ờm, thôi Vân về đây. Có gì tí Vân gọi cho Duyên sau ha.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân gạt chân chống, dắt xe đi được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn thì nàng vẫn cứ đứng đấy, không nhúc nhích.

-Ê này ! Tính đứng đó đến bao giờ nữa hả? Mau vào nhà đi.
Khánh Vân nói.

-Vân ! Duyên bảo cái này này.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên nói dứt câu thì chạy đến chỗ cô. Khánh Vân gạt chân chống xuống rồi nhướn mày, khoanh tay đứng nhìn nàng. Kim Duyên mím môi, mặt thì ửng hồng.

-Có chuyện gì vậ-....

Khánh Vân chưa nói hết câu thì đã bị ngăn lại bởi đôi môi của nàng. À....hóa ra chạy ra đây chỉ để tặng người ta một nụ hôn thôi sao ? Biết người ta thích lắm không hở =)))

-Nụ hôn này thay cho lời cảm ơn.
Kim Duyên nói.

-Vân không nhận đâu.
Khánh Vân nói.

-Ơ.....
Kim Duyên mở to mắt ngạc nhiên. Ủa... Mọi hôm đòi người ta hôn mà sao nay lại từ chối vậy hả?

-Nào ! Duyên lui lại gần đây.
Khánh Vân nói.

-Chi vậy ?
Kim Duyên nhíu mày.

-Vân hôn trả lại cho Duyên.
Khánh Vân cười.

-Aisss khôn dữ vậy.
Kim Duyên nói.

-Giỡn tí hì hì.
Khánh Vân nói.

-Thôi, Duyên mau vào nhà đi. Vân cũng đi về đây. Không chị Khánh mắng.
Khánh Vân nói.

-Ờm, Vân về cẩn thận nhaaaa. Bai~
Kim Duyên nói.

Khánh Vân chào nàng rồi leo lên xe đạp thẳng về nhà. Kim Duyên vẫn đứng nhìn bóng lưng cô đi xa dần thì nàng mới chạy vào nhà với tâm trạng vui vẻ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro