Chap 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mấy năm sau....

Khánh Vân đã chinh phục được ước mơ của mình đó là trở thành một vị bác sĩ tài giỏi. Khánh Vân ngày ngày bận rộn với công việc nhưng khi rảnh, cô vẫn thường nhắn tin cho nàng. Dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến nàng vui....

***

Đến tối muộn, cô vẫn thức để làm việc. Mười ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính. Lâu lâu thì lại uống một ngụm cà phê đen cho tỉnh táo rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

Căn phòng đang yên tĩnh thì bị tiếng điện thoại phá tan bầu không khí đó. Khánh Vân nhìn vào tên người gọi thì đó là "Em yêu". Cô có chút bất ngờ vì nàng thường ngủ rất sớm. Cô vội nhấc máy trả lời.

-Alo, em yêu. Giờ này sao em còn chưa ngủ nữa? Đã muộn lắm rồi đó.
Khánh Vân nói.

-Vậy còn Vân thì sao? Muộn rồi vẫn chưa ngủ mà ở đấy nói người ta !
Kim Duyên nhíu mày.

-Mà thôi kệ đi ! Em có chuyện này muốn nói với Vân.
Kim Duyên nói.

-Em nói đi. Vân đang nghe nè.
Khánh Vân nói.

-Một tuần nữa ! Em sẽ về Việt Nam.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân ngừng toàn bộ công việc lại mà chăm chú nhìn vào điện thoại với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Em đoán nè ! Hiện giờ Vân đang bất ngờ lắm đúng không?
Kim Duyên nói.

-Đúng là bất ngờ thật.
Khánh Vân khẽ nói.

-Bộ Vân hông vui hả?
Kim Duyên nói.

-Sao lại không? Quá vui luôn chứ.
Khánh Vân cười.

Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Kim Duyên cảm thấy buồn ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài. Khánh Vân cười rồi bảo nàng đi ngủ nhưng nàng không chịu và bảo muốn thức cùng cô.

-Vân còn lâu mới ngủ, em ngủ trước đi.
Khánh Vân nói.

-Không chịu đâu !
Kim Duyên nói.

-Duyên ngoan, nghe lời Vân. Mau ngủ đi, mai còn có sức đi làm nha.
Khánh Vân cười.

-Em biết rồi. Nhưng Vân khi nào mới xong vậy?
Kim Duyên nói.

-Gần xong rồi. Còn một chút nữa thôi.
Khánh Vân nói.

-Vậy em đi ngủ trước đó nha. Vân làm xong thì ngủ luôn đi đó ! Không được thức khuya xem điện thoại nghe chưa?
Kim Duyên nói.

-Vân nghe rồi.
Khánh Vân nói.

-Em ngủ ngon, yêu em nhiều.
Khánh Vân cười.

-Vân ngủ ngoan, yêu Vân nhiều lắm.
Kim Duyên nói.

-Bái bai anh iu ~
Kim Duyên nói.

-Bái bai em yêu.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên tắt cuộc gọi đi rồi tắt đèn đi ngủ. Còn Khánh Vân vẫn thức khuya làm việc. Khi đã hoàn thành xong công việc thì cô vươn vai một cái và nhìn đồng hồ. Giờ đã gần 3h sáng, cô kiểm tra lại tất cả giấy tờ thêm 1 lần nữa rồi mới leo lên giường tắt đèn đi ngủ.

Nhưng cô chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ đến lúc được gặp nàng là cô lại bật cười vui sướng.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro