Chap 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô đi làm với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tràn đầy sức sống, khác hẳn với mọi ngày. Mọi người bàn tán khá nhiều về biểu hiện của cô hôm nay nhưng cô làm gì có thời gian để quan tâm mấy lời đó chứ ? Cô chỉ quan tâm công việc mà thôi.

Đến buổi tối thì cô mới có một chút thời gian rảnh. Khánh Vân lái xe đến một thương hiệu bán nhẫn cầu hôn hàng đầu ở trong nước nói riêng và ở nước ngoài nói chung. Nơi này được trang trí rất đẹp mắt, toát lên vẻ sang trọng. Ở đây có vô số kiểu nhẫn cưới khác nhau.

Sau một hồi xem xét, ngắm ngía và  được nhân viên tư vấn thì cô cũng lựa được một kiểu nhẫn phù hợp nàng. Khánh Vân cầm chiếc nhẫn lên mà mỉm cười nhẹ.

-Lấy cho tôi chiếc này.
Khánh Vân nói.

-Vâng, quý khách đợi tôi một chút ạ.
Nhân viên nói.

Trong lúc đợi thì nàng bỗng nhiên gọi đến. Cô vội mở máy lên trả lời.

-Alo~
Kim Duyên nói.

-Alo ! Em gọi cho Vân có chuyện gì dạ?
Khánh Vân nói.

-Vậy phải có chuyện gì mới được gọi cho Vân hả?
Kim Duyên nhíu mày.

-Không, Vân không có ý đó.
Khánh Vân nói.

-Hm.. thôi kệ đi. Mà Vân đang có chuyện gì vui hả? Nghe giọng Vân có vẻ vui.
Kim Duyên nói.

-Ừm, đúng. Vân đang có một chuyện rất vui.
Khánh Vân cười.

-Chuyện gì đó?
Kim Duyên nói.

-Bí mật.
Khánh Vân nói.

***

Khánh Vân mỗi ngày trước khi đi làm đều lấy bút dạ ra đánh dấu vào lịch. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là cô sẽ được gặp nàng. Mà sao một tuần trôi chậm thế nhỉ? Nhiều lúc cô còn nghĩ một tuần là một năm ý. Lâu gì mà lâu dữ hà !

Đâu chỉ có mỗi cô mong, nàng ở bên này cũng mong mỏi, chờ đợi đến ngày hai người gặp nhau lắm chớ. Chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc cô ôm chặt mình vào lòng cũng đủ khiến nàng đỏ mặt, cảm thấy hạnh phúc.

Hai người trong hai ngày còn lại vẫn video call với nhau, trò chuyện còn lâu hơn mọi ngày.

-A ! Em nhớ Vân quá~
Kim Duyên cười.

-Vân cũng nhớ em nhiều lắm.
Khánh Vân nói.

-Èo ! Sao một tuần mà cứ như một năm ý em nhỉ ?
Khánh Vân nói.

-Em cũng thấy vậy. Lâu lắm luôn á !
Kim Duyên nói.

Đang nói chuyện thì trong đầu cô bỗng nhớ lại chuyện cũ. Cô chống cằm mà chăm chú nhìn màn hình máy tính.

-Em nè ! Em còn nhớ tại sao ta thành một đôi không?
Khánh vân hỏi.

-Hở? Em cũng không nhớ nữa. Em chỉ nhớ là lúc trước tụi mình từng coi nhau như kẻ thù thôi.
Kim Duyên nói.

-Ừm ha ! Tụi mình ghét nhau, trêu nhau quá trời, còn nói không thích nhau nữa.
Khánh Vân nói.

-Mà bây giờ thành người yêu nhau rồi đó. Hay thật.
Kim Duyên cười.

-À mà Vân này ! Vân cho em cái này với.
Kim Duyên nói.

-Em hỏi đi.
Khánh Vân nói.

-Bà bầu thường mặc gì ?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân nghe đến đây thì im lặng một lúc rồi mới trả lời.

-Váy, tại nó mát và mặc thoải mái.
Khánh Vân nói.

-À... thì ra là vậy.
Kim Duyên nói.

-Mà sao em lại hỏi vậy?
Khánh Vân nhíu mày.

Nàng không trả lời câu hỏi của cô mà lại chuyện sang một chủ đề khác để nói chuyện. Khánh Vân khá khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro