Chap 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên ngủ một giấc ngon lành đến tận 8h sáng mới dậy rồi chuẩn bị và kiểm tra lại đồ đạc trong hành lí và nàng đi vào phòng tắm. Xong hàng loạt thao tác thường ngày thì nàng cũng bước ra với một bộ dạng hoàn hảo nhất.

Lúc này, bên Khánh Vân đang nằm ngủ ngon giấc ở trên giường. Đang chìm vào trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng điện thoại vô duyên đánh thức. Cô giật mình tỉnh dậy, cô vớ chiếc điện thoại trên bàn mà cầm lên xem ai gọi thì thấy "Em yêu" gọi đến.

Trong cơn mê ngủ, cô bấm từ chối cuộc gọi rồi nằm lăn ra giường. Một hồi lâu sau, cô đang nằm trên giường thì chợt nhận ra điều gì đó. Cô giật nảy mình, vớ lấy điện thoại gọi lại cho nàng ngay.

Hết cuộc này rồi đến cuộc khác, chỉ mong nàng trả lời nhưng gọi cháy máy rồi mà vẫn chưa thấy nàng trả lời. Cô bấm gọi lại thêm một lần nữa và lẩm bẩm.

-Làm ơn ! Làm ơn đấy ! Trả lời đi mà.
Khánh Vân nói.

Cô cảm thấy đau lưng mà nằm xuống giường. Khánh Vân bấm gọi nàng thêm một lần nữa và nằm đợi chờ, đầu bên kia vừa nói "alo" là cô vui sướng, ngồi bật dậy.

-Duyên Duyên !
Khánh Vân nói.

-Vân à ! Tí gọi lại sau ha. Giờ Duyên không nghe máy được.
Kim Duyên nói.

Nàng nói dứt câu thì tắt cuộc gọi đi và di chuyển lên máy báy. Khánh Vân nghe vậy thì xị mặt, cô lại nằm xuống giường và quay đầu nhìn về phía đồng hồ thì bây giờ mới 1h sáng. Cô thở hắc ra rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Cô thức dậy và không hiểu sao lại cơ thể đau nhức đến thế. Cô tưởng bây giờ mới 6h sáng nên vẫn nằm ỳ trên giường một hồi lâu nữa mới ngồi dậy vscn. Xong xuôi thì cô cầm điện thoại lên xem thì tá hỏa khi thấy bây giờ đã 7h36 phút. Cô loay hoay mặc chiếc áo sơ mi trắng để trong tủ rồi cầm đồ đạc lao thẳng ra khỏi nhà và vội vã lái xe đến bệnh viện.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, than trách bản thân.

-Chết rồi ! Chết thật rồi !

-Cái điện thoại chết tiệt !!!! Rõ ràng mình có đặt báo thức mà sao nó không kêu là sao hử !??

Thật sự là điện thoại có reo, không phải một lần mà rất rất nhiều lần. Nhưng ai đó thấy phiền quá nên quay sang ấn tắt luôn thống báo rồi lại đắp chăn đi ngủ tiếp. Sáng dậy như mất hết toàn bộ trí nhớ về chuyện này. Vậy là quay sang đổi lỗi cho điện thoại =))

Hm...đúng như dự đoán, cô bị cấp trên mắng té tát một trận nhưng cũng may là chỉ mắng thôi chứ không bị phạt gì cả. Khánh Vân quay về phòng của mình rồi khoác lên người áo blouse trắng và bắt đầu một ngày làm việc.

Cô chỉ chăm chăm vào công việc, chẳng thèm quan tâm thời gian đã trôi đi bao lâu. Đến giờ ăn trưa, cô cùng đồng nghiệp đi ăn ở một nhà hàng ngon, nổi tiếng với những món độc lạ, đẹp mắt với mức giá không hề rẻ. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện. Hết giờ ăn trưa thì quay lại làm việc đến tối muộn mới tan làm rồi cô lại quay về nhà ngủ đến sáng hôm sau, mọi chuyện lại tiếp diễn như thường ngày.

Nhưng đến chiều hôm ấy, cô đang chuyện với đồng nghiệp thì có người gọi đến. Khánh Vân đứng dậy rồi đi ra ngoài nghe máy.

-Alo em yêu.
Khánh Vân nói.

-Khánh Vân ! Em về Việt Nam rồi này. Em đang ở sân bay. Vân đâu rồi?
Kim Duyên cười.

-Hả?? Vân tưởng ngày mai, em mới bay về. Đợi...đợi Vân !
Khánh Vân nói.

Khánh Vân tắt cuộc gọi rồi chạy vào phòng rồi cởi chiếc áo blouse trắng ra.

-Tôi ra ngoài. Có việc gì thì báo tôi.
Khánh Vân nói.

-Ừm. Cậu đi đi.
Gia Huy nói.

Khánh Vân vội chạy ra ngoài lấy xe lái đến sân bay. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Một hồi sau thì cũng đến sân bay, cô đi vào sảnh sân bay rồi gọi điện và chạy đi kiếm nàng. Khánh Vân đang chạy thì dừng lại khi vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình, ngoảnh đầu lại thì bất giác mỉm cười tươi.

-KIM DUYÊN !!!

Khánh Vân liền chạy đến ôm chầm lấy nàng vào lòng mà trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Cái ôm này nàng đã đợi suốt biết bao năm nay, nàng ôm cô thật chặt mà cười khúc khích. Hai người nhìn đối phương và nói với nhau những lời trong lòng.

Hai người đang trò chuyện rất bình thường thì...

-Hm...Khánh Vân này.
Kim Duyên nói.

-Sao đó?
Khánh Vân nói.

-Em...em xin lỗi.
Kim Duyên nói.

-Sao em lại xin lỗi?
Khánh Vân nhíu mày.

-Em...em...

Kim Duyên chưa kịp nói hết thì từ đâu có một cậu bé chạy đến và bám lấy áo của nàng.

-Ủa? Con nhà ai đây?
Khánh Vân nói.

-Mẹ ơi ! Con đói.
Cậu bé nói.

-Này cậu bé, cháu nhìn lầm người rồi. Cô này không phải mẹ của cháu đâu.
Khánh Vân nói.

-Dạ...? Mẹ Duyên đây mà. Sao cháu nhìn lầm được chứ.
Cậu bé nói.

-HẢ!????
Khánh Vân trợn tròn mắt.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro