Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê, dậy đi, cô vào lớp rồi kìa"

-" Đâu, đâu "

Nghe cái tiếng gọi của thằng bạn cùng bàn tên Kim Diệu Hân mà tôi giật mình cả lên, sợ bà cô Văn Anh chửi tôi.

-" Haha, mày tin ah?" _ Nhìn bộ mặt của thằng Hân mà tôi muốn đấm nó một cái

-" Mày, lừa tao??"_ Chuẩn bị dơ nắm đấm lên

-" Thôi thôi, tao lừa tý ấy mà, ngủ tiếp đi, ngoan"_ Hắn dỗ dành tôi

Nghe thấy thế tôi cũng yên tâm ngủ tiếp, trước mắt tôi lờ mờ hình bóng mà cậu ta xoa đầu tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Chìm vào giấc ngủ sâu, tự nhiên có cái gì đó nhọn nhọn cứ chọc vào đầu tôi, theo phản xạ tôi đấm thằng Hân một cái :

-"Yên cho tao ngủ"

-"Trúc Đình, trò gặp tôi ở dưới phòng giáo viên cuối giờ học này"

Giờ tôi mới ngơ ngác, hiểu rõ mọi chuyện, vậy thành tích bao năm nay của tôi có đổ xuống sông xuống biển không? Tôi quay sang nhìn cái thằng đáng chết đó

-" Sao mày không gọi tao dậy?"

-" Ơ, vậy việc mày dậy có liên quan đến tao không?"

-" Mày phải gọi tao dậy chứ, bây giờ tao phải đi xuống phòng giáo viên rồi này"

- " Có liên quan đến tao không?"

- " Bạn bè bao lâu năm mà mày không gọi tao dậy?"

- " Mày coi tao là kẻ thù mà, với lại bạn bè mới 2 năm thôi mày"

- " 2 là số nhiều, nhiều là bao, mày hiểu hơm?"

...

Cuộc cãi nhau của chúng tôi còn tiếp diễn đến lúc mà bà cô đấy nhìn bọn tôi

-" Trúc Đình, trò đứng cả tiết cho tôi"

Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, nhìn người ngồi bên cạnh, miệng lẩm bẩm câu chửi thề, cậu ta ung dung như chẳng sao vậy, điều đó là tôi tức chết

Tiết Văn Anh lâu quá, làm sao với cái chân cực cực kì mỏi của mình đây

45 phút tưởng dài như 45 tiếng đã trôi qua. Và tất nhiên tôi được 'tặng' 1 vé 'miễn phí' đi vào phòng giáo viên. Ở đó, tôi chỉ biết im lặng nghe bà cô chửi

-" Trò có biết rằng ngủ trong tiết là rất xúc phạm giáo viên không? Tưởng tượng ra cả lớp đều vậy chẳng lẽ tôi không dạy ai hả? Cái đầu biết suy nghĩ mới là quan trọng này, chứ điểm số làm cảnh thôi, tôi có thể đánh giá người qua hành vi ứng xử chứ không phải là cái điểm. . ."

Còn tôi thì nghĩ đến cái bạn học tên Hân kia, lý do tôi ghét nó á đơn giản như đan rổ, ủa lộn, đan rổ khó mà. Thôi, vào vấn đề chính.

Cái ngày đầu tiên mà vào cấp 3, tôi đã làm rơi đồ ăn sáng bởi một cậu thanh niên, ừ thì cũng đẹp trai nhưng cái tính thì siêu xấu. Tôi lúc đầu không để ý nhưng Hân chẳng thèm xin lỗi tôi một câu, lúc tôi bảo cậu làm rơi đồ ăn sáng của tớ kìa thì nó lại hất tôi ra bảo phiền phức, câu chuyện thứ nhất mà tôi ghét nó.

Thứ 2: Cái tính sĩ diện. Vâng, tôi biết, nó đẹp trai với giàu nên là bọn con gái trong trường cũng bâu quanh nó nhiều. Cái hôm tôi va vào nó, tôi đã xin lỗi rồi mà nó còn không thèm xin lỗi lại. Tôi bảo là cậu cũng phải xin lỗi tớ nữa chứ, nó bảo luôn tao đẹp tao có quyền, cần gì phải xin lỗi cái lại thấp kém như mày. Tôi không hiểu gì luôn mà mấy đứa con gái quanh nó cứ hét lên oaaa, Diệu Hân tuyệt quá, chất quá,... Tuyệt cái đầu bọn mày.

Dần dần, nó cũng gắn bó với cuộc sống học đường của tôi vì nó đã được duyệt trong Death Note. Vinh dự lắm đấy, Kim Diệu Hán ạ.

Cô bà Văn Anh cho tôi tự do rồi, tuy tôi cũng chẳng hiểu cô nói gì do sân si với mấy cái kí ức đáng ghét đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi ra. Đột nhiên, cái tên tồi vừa nghĩ tới kia đứng ở ngoài cửa của phòng giáo viên kia.

Nó đứng dựa vào tường, tay đút vào 2 bên túi quần, mắt nó thì óng a óng ánh. Oaaaa, chuẩn hotboy nha. À, không được nghĩ như vậy, chẳng lẽ mình lại thích nó?

-" Hân, mày đứng chờ tao ah"

-"Đoán xem =))"

-" Ah, mày chờ người yêu mày à, Um, bye, tao về trước nha"

Khi tôi đi qua nó, nó chợt bắt lấy cổ tay tôi, tất nhiên như mấy truyện ngôn tình rồi, tôi sẽ ngã vào nó, nhưng tôi không phải nữ chính và nó cũng không phải nam chính. Tôi đôi khi cũng chẳng hiểu mình nghĩ cái gì nữa, tiếng nói của nó như kéo tôi về thực tại

-" Trúc Đình..."

-" Hê, à, um, có việc gì, nói nhanh lên"_ Tôi luống cuống thoát ra khỏi vòng tay nó nhưng rồi cũng bị hút hồn vào ánh mắt sâu thẳm của nó, cuốn hút.

-"Mày..."

-" ..."

-" Bị bong da chân"

Nó nói đến đây tôi mới để ý đến cổ chân mình

-"Ah, cũng không sao đâu, có tý ý mà"

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã bế tôi lên lưng của nó rồi

-"Mày, mày thả tao xuống, nhanh lên"_Mặt tôi đỏ hơn trái gấc

-"Bám chắc vào, ngã bây giờ, dù sao cũng gần nhà nhau"

Nó cõng tôi suốt cả dọc đường về nhà, vai của nó, sao rộng thế này, sao người nó ấm thế. Nhưng tôi đâu biết được suốt con đường đi này, ngoài sự im lặng đến khó chịu của tôi với nó, mắt nó cũng phảng phất đâu đây một tia hạnh phúc khi... tôi ôm chặt cổ nó.

 Fic đầu của mình đấy, có thể không hay đâu nhưng mong mọi người đừng ném đa, chap 2 sẽ ra nhanh nhất có thể nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro