Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mày thích tao không?"

-" Tao... tao...tao chưa sẵn sàng"_ Mặt tôi đỏ bừng lên

-"Không sao, tao có thể đợi mày mà"_ Hắn ta dí sát vào mặt tôi

-"H..Hân"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bật dậy sau giấc mơ đó. Cái quái gì thế này??? Tôi mơ nó hôn tôi??

Giờ mặt tôi vẫn chưa hết đỏ. Aigo, giấc mơ đó, sao tự nhiên nó lại hiện lên trong đầu tôi vậy??

Ngồi thơ thẩn 5 phút, tôi mới bắt đầu một ngày mới bằng việc vệ sinh cá nhân. Trong tư thế vẫn còn ngáp ngủ, tôi bước xuống cầu thang được dải thảm đỏ ấm áp.

-"Bà cô ơi, ăn sáng đi"

-"Sao...sao mày lại đến đây??"_ Hoang mang vl, hắn tự nhiên đến nhà tôi sau khi tôi mơ cái giấc mơ đó nữa.

-"Hội trưởng gọi tao đến chứ sao".

-"...Ý mày,.. Lý Ngân Thượng?"

Hắn cũng không trả lời. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. À, tý quên. Lý Ngân Thượng là anh trai tôi, hơn tôi 1 khóa. Tôi là con nuôi của nhà anh ấy nhưng 1 năm trước bố mẹ anh ấy bị tai nạn, giờ vẫn đang nằm viện. Giờ anh ấy đang vừa học, vừa tiếp quản tập đoàn Lý Thị. Tuy nhà giàu thật nhưng tôi với Thượng Thượng chỉ ở trong một căn nhà nhỏ thôi, một phần là nhà xa trường học ( bố mẹ tôi bảo đi bộ cho khỏe người), một phần nữa là anh tôi thấy ngột ngạt khi có người hầu và ở nhà to của rộng.

Không hiểu có ma nhập vào hắn hay sao ý. Tự nhiên lúc tôi ngồi ăn, hắn cứ chống cằm nhìn chằm chằm vài tôi, khó chịu vl. Chắc giờ, tôi ném bánh mì vào cái mặt dâm dê của hắn cũng không sao đâu nhỉ? 

Nhà hắn ngay đối diện nhà tôi nên tôi với hắn suối ngày phải đi học chung, anh tôi cũng muốn hắn đi cùng tôi vì lại sợ bắt cóc, mở miệng ra là ông anh lại nói bắt cóc, bắt cóc, chỉ có cái đẹp trai với quan tâm em gái mà thôi, còn cả giỏi giang nữa.

Đi đến cổng trường là y rằng một đống nữ sinh đi theo hắn. Còn tôi chạy lên lớp ngồi học. Không hiểu vì sao tôi chăm học nhưng lại ngu hơn cái thằng cùng bàn lười học. 

"Rầm"

-"Mày điên ah?"_ nó quăng hẳn cái cặp của nó vào mặt tôi

-"Tao điên vì mày xấu súc phạm người nhìn nên phải quăng cặp vào mặt mày"_Hắn còn nhếch mép lên nữa. Càng nhìn càng muốn đấm vào mặt hắn.

-"Bổn cô nương không thèm chấp"
Tôi ngồi dịch hắn ra. Cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tôi quay ra.

Hắnnhìn chằm chằm vào tôi đấy, cái ánh mắt si tình các kiểu thể loại làm tôi thấy ớn chết đi được
-"Mày bị điên hả?"
-"Không phải, chỉ nhìn xem mày có vẻ đẹp nào không thôi"
 Bổn cô nương cáu rồi đấy. 

___________________________________________________________
E hèm, trước tiên xin lỗi mọi người vì ra chap muộn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro