𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi biệt thự to lớn ánh đèn vàng chiếu lung linh vào gương mặt người con trai ngồi bên khung cửa sổ vẻ mặt thờ ơ nhìn ra bên ngoài. Cứ như chú chim quý báu có giọng ca đặt biệt bị nhốt vào trong lòng để hót kiếm tiền trong truyện vậy. Nhưng đây là mèo là một chú mèo siu khó tính.

"Thưa cậu chủ, ngày mai là tựu trường chúng tôi đã sắp xếp tất cả" Người giúp việc chạy lại báo cáo.

"Ờ lui đi" Yeonjun đứng dậy đút tay vào túi quần đi xuống lầu.

"Cậu chủ, có chú của cậu qua ạ" Người hầu khác chạy gấp lên báo cáo khi thấy em ở giữa lầu.

Em nhìn xuống dưới thì thấy 2 người đó tự nhiên cầm đồ trưng bày đắt tiền bỏ vào cặp. Cứ như đang ở nhà họ vậy.

"Bỏ lại, xin phép tôi lấy về đi" Yeonjun từ từ bước xuống nói với họ.

"A, cháu tới rồi ta muốn xin cho thằng Beomgyu ở nhờ, tuy là nhà ta giàu thật nhưng nó chỉ là đứa con ngoài sự cố ý muốn ta...con hiểu mà" Bà cười trừ sao đó đẩy Beomgyu lại Yeonjun.

"Ngoài ý muốn? Tự chơi với nhau sau đó có con mà nói như thế? Làm cha mẹ kểu này sao?" Yeonjun đút tay vào túi cười khẩy.

"Anh..." Beomgyu long lanh nhìn Yeonjun, từ nhỏ Beomgyu luôn thích chơi cùng với cậu, nhưng Yeonjun luôn muốn vào phòng đọc sách không chơi với Beomgyu.

"Dọn đồ lên phòng đi, làm như mày mới tới nhà anh không bằng" Yeonjun đã quá quen với tuyệt chiêu này của Beomgyu, từ nhỏ nhóc luôn muốn chơi với cậu, nhưng chơi được 5p là bắt đầu cãi lộn. Hôm qua Yeonjun đã nghe Beomgyu bảo muốn ở với cậu nên đã dàn dựng quậy phá để bị đuổi đi. Beomgyu luôn muốn ra khỏi nhà của mình. Bị phân biệt đối xử làm Beomgyu chẳng muốn ờ nhà đó.

"Trả đồ rồi bà về đi" Yeonjub biết bà ta đã gom 3 cái bình dát vàng đắt tiền bỏ vào túi rồi.

"Trả thù trả" Bà giận dữ đứng dậy đi về cũng không quên sắp xếp ngay ngắn đồ lại. Việc Yeonjun kị người bừa bãi không ngay ngắn trong dòng họ ai chả biết.

Yeonjun bước lên lầu vào phòng Beomgyu nói chuyện.

"Nhóc không phải con ruột của bà ta nhóc biết chứ?"

"Ủa sao anh biết vậy? Em cũng đang muốn tìm Ba Mẹ ruột lại" Beomgyu biết mình không phải con ruột của họ từ rất lâu do đã nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Do anh giàu" Yeonjun mặt tỉnh bơ.

"Em biết yêu rồi đó anh" Beomgyu đỏ mặt.

"Taehyun?"

"Này, cái gì anh cũng biết hết vậy, anh phải giả vờ bất ngờ đi"

"Nguyên cái chữ nó hiện lên mặt nhóc rồi"

"Hihi bạn ấy học chung với em, ngày mai đã bước vào lớp 10,bạn ấy bảo sẽ kêu người sắp em ngồi với bạn ấy"

"Ngủ đi, mai đi sớm, nếu nhóc muốn ở riêng thì anh chuyển cho nhóc căn biệt thự gần đây, cầm lấy 100 triệu phòng thân đi" Yeonjun lấy cọc tiền đặt vào tay Beomgyu.

"Ôi trời trời mưa hả? Nay anh tốt dữ rùng mình quá"

"Ngủ đi" Yeonjun xoa đầu Beomgyu sao đó bước về phòng mình.

"Anh ngủ ngon" Beomgyu ở trong phòng liên tục hú hét khi nhớ lại hình ảnh Taehyun hôn mình.

Sáng hôm sau Yeonjun đã dậy sớm từ 5h, Beomgyu cũng đã thức dậy. Tài xế tới cậu và Beomgyu cũng lên xe.

"Anh, một hồi ra chơi anh phải qua khối em đó"

"Làm chi?"

"Anh định bỏ đứa em này sao, em sẽ bị bạo lực học đường đó"

"Đợi nó đánh nhóc thì đã bị nhóc la bể màng nhỉ rồi" Yeonjun biết Beomgyu không dễ bị ăn hiếp.

"Năm nay đi học anh cười nhiều lên cố gắng kết bạn đi'" Beomgyu thở dài nhìn cậu. Yeonjun luôn sống khép kính khi Bố Mẹ mất. Bạn bè cũng không có, đi học đôi khi còn bị đánh Yeonjun không thích đánh người ngoại trừ khi Yeonjun có hứng. Nhưng cái miệng thì lúc nào cũng như con dao, nói câu nào đâm vào lòng người ta câu đó.

"Buồn ngủ quá"

"Tới rồi anh ơi"

Yeonjun bước xuống xe, tay để trên đầu xe tránh để Beomgyu đi ra đập đầu vào. Yeonjun tuy miệng hổn nhưng tâm tốt. 2 người bước vào trường làm hàng loạt cô gái xì xầm vì họ quá đẹp.

"Mày thấy cái cậu tóc dài dài không nhìn cute hột me quá trời á"

"Đôi mắt cáo của cậu trai đứng kế bên ngầu vãi"

Những người trong trường thấy 2 người đều khen không hết lời.

"Mày đi nhận lớp đi, anh đi đây"

"Dét sơ"

Yeonjun nhìn Beomgyu đi, sao đó cậu từ từ bước vào lớp 11b của mình. Theo gốc nhìn của Yeonjun lớp học này rất sạch sẽ, màu sơn cũng điềm đạm vô cùng thoải mái.

Cậu thấy chỗ đã hết chỉ còn một chỗ trống cuối bàn liền đến ngồi.

"Ai cho cậu ngồi ở đây?"

"Chỉ có chỗ này trống, tôi không ngồi ở đây chả lẽ ngồi lên bàn cô giáo"

Soobin đang chơi game liền thấy cậu lại ngồi nên khó chịu ra mặt.

"Cút, tôi muốn ngồi một mình"

"Muốn ngồi một mình thì về nhà hoặc qua lớp khác, ở đây là lớp học không còn chỗ trống thì ngồi với nhau đi" Yeonjun thản nhiên trả lời người ở trước mặt mình. Mọi người trong nhìn Soobin và cậu rất nhiều nhưng chẳng ai nói gì.

"Chà, muốn ngồi với tôi thì...liếm giày tôi đi" Soobin cười lớn. Gã nhìn cả lớp xem có ai ý kiến không, hiển nhiên không ai nói gì cả. Họ sợ Soobin vì gã là con của nhà đầu tư lớn của trường.

"Được" Yeonjun dần dần ngồi khum xuống giày gã.

"A đm" Soobin bỗng la lên. Là Yeonjun đã cuối xuống lấy tay đấm vào chân gã.

"Nằm mơ mà tôi liếm à? Giày bị dơ kìa về nhà nhớ làm sạch. Tay tôi dính bụi rồi này"

"Mẹ nó" Soobin ôm chân mà nhăn nhó.

Yeonjun mặc kệ gã càu nhàu mà ngồi xuống. Trong mắt Yeonjun gã chỉ là con khỉ khi thấy chúi kêu hú hú khẹt khẹt.

Tới giờ học Yeonjun luôn bị gã làm phiền. Có lẽ gã đang muốn trả thù cậu.

"Ngồi im nào" Yeonjun lấy mình câu cổ gã lại lòng mình. Một tay còn lại viết bài.

"Đm đm buông ra mẹ nó thằng chó" Soobin tức giận quát lớn.

"Soobin?" Cô giáo đẩy kính kêu gã.

"Em muốn đổi chỗ" Soobin phủi thân đứng dậy.

"Được em muốn chỗ nào" Cô giáo luôn u ái gã vì Ba của gã là người thêm tiền vào trường.

"Em muốn đổi thằng ngồi chỗ em"

"Yeonjun phiền em lên bàn trên ngồi nhé"

"Nếu thấy làm không được thì nghĩ đừng phân biệt như thế chứ" Yeonjun không nói ai chỉ nói bóng gió mà dọn đồ lên bàn trên.

"Em có tin tôi đuổi em không hả?"

"Em có nói cô sao?" Yeonjun hờ hững nhìn cô.

"Em" cô giáo không biết nói gì vì tức giận nên đã đi khỏi lớp.

"Chà Yeonjun hay quá ta" Soobin cười cười.

"Tất nhiên tôi phải hay rồi đâu như cậu lóc chóc lôi trôi nói trẩu lại tự ái"

"Mày có tin tao cho mày bài học không"

"Không"

"Được ra về gặp tao ở nhà vệ sinh"

Yeonjun không nói gì chỉ gục mặt lên bàn. Có vẻ năm nay đi học khó rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun