𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra về Soobin cố tình không nhắc việc đi ra phía sau nhà vệ sinh với Yeonjun để xem cậu có gan gặp gã không, nếu cậu ra gặp thì gã sẽ đập cho cậu trận đòn nhừ tử, nếu không gặp thì ngày mai đi học gã sẽ chọc cậu là thằng nhát cấy. Gã cười khẩy sau đó đi về phía nhà vệ sinh đợi.

Đứng tầm 10p gã nghe một tiếng nói.

"Xin lỗi, tôi bận trực lớp" Yeonjun đã cố gắng dọn dẹp nhanh để gặp gã. Cậu luôn không phải để trễ hẹn tỏng cuộc sống.

"Úi chà đi thật đó hả? Thế chuẩn bị ăn đánh nhé?" Soobin phấn khích đỏ cả mắt như mới tìm ra kho báu vậy.

"Đánh tôi đi, dù sau cũng như chó cắn, nhưng nếu đã là chó cắn thì sao có thể cắn lại đây?" Yeonjun đút tay vào túi quần cười khẩy.

"Ý cậu tôi là chó?"

"Thông minh nhỉ, bề ngoài nhìn cậu như mất não thế mà khôn phết"

"Mẹ mày thằng chó" Soobin lau vào đánh vào mặt em, gã có một chiều cao vô cùng ngút trời nên chỉ đi một bước đã tới cậu sau đó dùng lực tay mạnh đánh vào.

Yeonjun bị đấm mạnh mà ngã khụy xuống đất.

"Đau đấy" Yeonjun lau máu trên mặt mình mà cười.

"Mày nhìn thật thảm hại" Soobin đứng đút túi vào quần, đứng thẳng mắt nhìn cậu nằm xuống đất.

"Thảm hại? Cuộc sống tao lúc nào chả thảm hại?"

"Cuộc sống mày thảm hại kệ mày tao không quan tâm, vấn đề tao nói MÀY LÀ THẰNG THẢM HẠI"

"À...thì sao" Yeonjun tỉnh bơ nhìn gã. Nói ra thì hơi kì nhưng cậu không hiểu gã nói gì nữa.

"Cút đi, tao tha mày đấy về mà kêu ông bà già mày băng bó" Soobin đeo cặp vào mà bỏ đi.

Yeonjun nhìn gã đi xa sau đó đứng lên.

"Ra đi"

"Anh...hức hức"

Yeonjun đã phát hiện Beomgyu đi theo mình, vì không muốn Beomgyu liên lụy nên cậu đã ra hiệu không muốn Beomgyu vào vấn đề này.

"Nín đi, anh mày bị đánh không khóc mày khóc cái gì?"

"Em đã bảo để em hức chửi hức hắn mà hức.."

"Nín đi khóc lóc mệt vãi, về thôi"

Yeonjun kéo Beomgyu lên xe để về nhà.

"Anh biết Ba Mẹ ruột của mày rồi" Yeonjun ngồi trên xe lấy dầu sức lên vết thương. Nói không đau là xạo đấy.

"GÌ CƠ" Beomgyu hét lên làm tài xế giật cả mình.

"Nhỏ nhỏ thôi tao xin mày, Ba Mẹ mày là cũng nhà đầu tư công ty anh, họ luôn tìm kiếm mày, anh đã nói hết mọi chuyện với họ, chỉ chờ mày đồng ý anh sẽ đưa mày gặp họ"

"Anh à, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất đó, tuy anh cọc nhưng anh siu tuyệt vời, anh ơi đỉnhhhhh quá"

"Taehyun?"

"Cậu ấy đặt biệt nhất trong lòng em"

"Thế ngày mai mày đi gặp không?"

"Có có có có Taehyun trở em đi rồi anh đừng đưa"

"Đi gặp rồi tụi mày đi chơi chứ gì, để ngày mai tao qua lớp mày xin cho mày nghĩ"

Sáng hôm sau Yeonjun thức dậy chuẩn bị đi học, nghe người hầu nói Beomgyu đã được Taehyun trở đi có việc.

Lên xe đi đến lớp, Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Soobin.

"Lô, thằng thảm hại" Soobin cười cười đi đến Yeonjun.

"Ờ cút đi"

"Làm bạn với tao đi"

"Mắc gì?" Yeonjun thấy lạ tên này có bao giờ ưa mình mà tự nhiên muốn làm bạn.

"Tao nghĩ mày hợp chơi với tao đó mày có gì đó làm tao phấn khích lắm đấy" Soobin câu cổ cậu.

"Cút ra cho tao đi công chuyện"

"Tao đi nữa"

Yeonjun mặc kệ tên cạch mình mà đi thẳng đến lớp Beomgyu.

"Mày đến đây chi đấy thằng thảm hại" Soobin tò mò sao cậu lại đến lớp 10a chi thế?.

"Xin chào cô, em là anh trai Beomgyu" Yeonjun lịch sự cúi đầu chào cô, nếu không phải bị Soobin đấm vào mặt để bầm đến giờ thì cậu chắc đẹp trai lắm, nói gì nói Yeonjun yêu vẻ bề ngoài mình lắm.

"Này làm gì vậy" Soobin cau mài vì thấy cậu mãi không trả lời mình.

Yeonjun không đợi Soobin hỏi thêm mà lấy tay đè đầu gã xuống để chào cô.

"À, em có biết Beomgyu hôm nay sau không đi học không"

"Em ấy có việc bận nên nhờ em đi xin phép ạ"

"Ừm"

Yeonjun đã xong việc nên quay trở về lớp.

"Đm ai cho cậu đụng đầu tôi hả?" Soobin chạy theo quát cậu.

"Thấy cô phải chào cho lễ phép tí"

"Cậu thấy tôi muốn làm bạn với cậu nên trèo lên đầu tôi à"

"Xưng hô đổi nhanh ha?"

"Ừm..ừm thì thì, đi nhanh lên đi" Soobin không hiểu sau mà cảm thấy ngại, nên đã cố ý đánh lạc chủ đề.

"Ngại sao" Yeonjun biết gã đang ngại nên càng chọc.

"Mặt cậu...sau rồi" Soobin nhìn chằm chằm mặt Yeonjun.

"Bình thường" Việc về cú đấm thì cậu chẳng giận gì gã cả.

Soobin không hỏi gì thêm chỉ nhìn bóng lưng người con trai nhỏ hơn mình mà bất giác cười mỉm. Có lẽ lần đầu gã cảm thấy có một người bạn. Những người luôn chủ động với gã chỉ vì tiền, việc đó làm gã luôn cẩn trọng với những người xung quang. Nhưng khi gặp Yeonjun gã cảm thấy cậu rất thật thà thẳng thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun