1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli tỉnh giấc sau cơn đau của trận đấu ngày hôm qua.Trận hôm qua cậu đã bị Joker hành cho tơi tả.Sau khi đấu xong,cậu không tới chỗ Emily để chữa thương,mà về phòng,lăn đùng ra ngủ 1 giấc tới sáng.
Đầu cậu còn đau nhức,cậu cố lết xuống giường lấy thuốc bôi lên chỗ bị thương.
Sau đó,cậu đánh răng rửa mặt và thay đồ.
Vì phòng cậu ở cuối dãy hành lang nên,khi đi xuống sảnh ăn,cậu ghé qua phòng mọi người.Nhưng có vẻ,ai cũng xuống sảnh ăn hết rồi.
Cậu bước xuống sảnh,vẫn là vẻ náo nhiệt đông đúc hằng ngày,đưa mắt tìm kiếm 1 bóng hình thân quen nhưng lại cụp mắt xuống thất vọng.
Từ xa,Emily bước tới bảo cậu
-Eli à,nhờ em kêu Subedar xuống ăn đi,hôm qua cậu ấy bị bệnh nặng lắm.Nhất định không bỏ bữa được.
-Ể?!!Sao lại là em chứ hả?
-Đi làm ơn~
Sau trận năn nỉ của Emily,Eli buộc phải tới phòng Naib.
Dường như,cậu sợ hãi gì đó.
Anh không muốn gặp cậu,anh đang trốn tránh cậu.
Anh còn nhớ rõ,vài tháng trước,anh lấy hết tâm tình để thổ lộ với cậu tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay.
Mong chờ 1 câu trả lời viên mãn từ cậu.
Nhưng..tất cả anh nhận được từ cậu là sự thờ ơ,lạnh lẽo.Cậu không nhìn lấy anh kể cả 1 giây...

Đứng trước cửa phòng cậu lính đánh thuê yêu quý,anh bồn chồn lo lắng.Hai tay vân vê vạch áo,lo lắng có nên gõ cửa bước vào hay không.Chưa kịp làm gì hết.Cách cửa gỗ tự động mở ra.Mắt chạm mắt,phút giây im lặng.

Naib chỉ cao hơn Eli có 3cm nhưng khi nói chuyện,Eli phải ngước đầu lên mới nhìn rõ hết được khuôn mặt điển trai của người mình yêu.
-Có chuyện gì?
Âm giọng mang đầy sự chán ghét của Naib vang lên tai mình mình Eli có chút nhói lòng.
-Anh...Mọi người làm đồ ăn sáng.Kêu em xuống ăn...
Naib ậm ừ cho qua rồi thẳng thừng bước đi.Eli tay nấm lại thành hình nấm đấm,chỉ biết nhìn bóng người nhỏ tuổi hơn khuất đi.
Bữa ăn ảm đạm hơn khi có đủ mặt mọi người.Aesop liên tục gắp đồ ăn cho anh.Người bạn thân này đã thân với anh từ lúc anh vào trang viên.Cùng anh trải qua bao nhiêu vui buồn,khó khăn trong trang viên
Sau khi ăn xong,Eli quyết định đi dạo ở trong vườn để thoải mái hơn.
Khu vườn của Emma luôn làm anh cảm thấy thanh thản với những cái cây được tỉa cắt gọn gàng và bầu không khí trong lành.
Anh nhớ về khoảng thời gian trước đây.Khi anh và cậu còn thân thiết với nhau.Cậu còn vui vẻ,cười đùa hưởng ứng các trò đùa nhạt nhẽo của anh..
Nhiều lúc anh tự hỏi..Có phải không có anh,trang viên sẽ tốt hơn.?Có phải không có anh..Naib sẽ trở về như trước không?.
Eli nhìn lên bầu trời còn xanh mới ánh lên từng tia nắng chan hòa,cùng  với nụ cười nhếch mép của anh..

"1 kẻ thừa thãi không nên đòi hỏi nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elinaib