2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hồi Ức-

-Naib!Anh thích em!

Eli cuối gằm mặt.Miệng cố gắng  toát lên từng câu chữ.Về phía cậu lính đánh thuê,sau khi nghe lời tỏ tình của anh liền hết sức ngạc nhiên.Đôi đồng tử  mở to ra hết mức nhìn người đối diện.

-Anh nói cái gì cơ?!

-Anh nói..Anh thích em...

-Ơ..không đúng!Là anh yêu em!

Naib chưa hết bàng hoàng.Trong lòng lại dấy lên 1 cỗ giận dữ mà thẳng tay tát vào đôi má mềm mại đang ửng hồng của vị tiên tri đáng kính kia.

Lực ở tay tiếp xúc với má tạo nên áp lực lớn khiến Eli ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo.Bên má theo đó cũng sưng tấy,đỏ hồng lên.Đôi tay anh ôm lấy cái má vừa ăn trọn cái tát của cậu lính ,đầu nhỏ ngước lên nhìn cậu ,tuy có băng bịt mắt che lại nhưng Naib vẫn cảm thấy Eli đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ai oái.
Cậu bình tĩnh lại,nhận thức được việc mình làm,vốn sẽ tiến đến đỡ anh dậy và xin lỗi.Nhưng đôi chân vẫn đứng im không nhúc nhích.
-Anh có biết bản thân anh vừa nói gì không?
Naib gặn từng câu,chữ.
Eli giọng như nức nở,cố nói rõ từng chữ.
-Anh..Biết chứ..
-Là anh yêu em thật lòng nên mới lấy hết can đảm tỏ tình với em đó...
-Nhưng...
Môi Eli nở 1 nụ cười .
Lại 1 cái tát xuống khuôn mặt đỗi xinh đẹp của Eli.
-Tôi yêu ai không cần anh quản
-Tự giờ đừng tùy tiện đụng vào tôi.
Nói Eli ghen tị không phải là sai.
Nói Eli ích kỷ cũng chả sai.Yêu 1 người là như vậy đó.Là thấy người ta hạnh phúc thì bảm thân cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng,làm sao anh có thể nhìn thấy người mình yêu cười đùa,hôn hít với 1 vị Hunter trong trang viên?.
Eli ngồi đó im lặng,nước mắt chảy ròng rã.Người cậu không còn 1 chút sức lực nào hết.Thực sự quá mệt mỏi...Giá mà,anh có thể nhờ nhưng cơn mưa mang hạt nước mắt đau thương này gửi Naib...
-Hoàn-
Eli sau khi nhớ lại ký ức đó,cậu đi bộ về kí túc xá thì cũng đã gần sáng..
Lát nữa cậu sẽ có 1 trận đấu 8 vs 2.Thật rất mệt.Cậu về phòng,lấy lọ thuốc gì đó ra,uống ực 2 viên vào miệng rồi qua sửa soạn cho cú béo của mình.
Vào sảnh chờ của trận đấu,nhìn thoáng qua thì có William,Aesop,Mathra,Luật sư,Lucky Guy,Emma và cậu thì mới 7 người.Còn ai nữa nhỉ?
Cách cửa gỗ mở ra,bóng dáng quen thuộc bước vào,Naib cuối chào mọi người rồi vào vị trí.Hunter lần này là Jack và Joseph,địa điểm đấu là nhà thờ đỏ.Mọi người rất yên tâm vì có Naib và Aesop xử lí 2 tên này.
-Vào Trận-
Aesop mới vào trận đã bị tên Joseph biến thái kéo đi mất tiêu.Jack thì vẫn đang đi tìm Naib.Eli đi ra sau nhà thờ đỏ thì cậu đã thấy thứ mà cậu ước cậu chưa từng thấy.Jack và Naib hôn nhau :).Cậu không khóc..Cũng chả cười,chỉ là quá quen với cảnh này.Naib gọi Jack bằng những cái tên thân mật,Naib làm nũng với Jack,Jack luôn được Naib quan tâm,hỏi han,bảo vệ.Ước gì cậu được như vậy.Cậu chạy đi,Cú béo rít lên đau thương...
Eli cũng là người.
Eli cũng biết đau.
Eli cũng biết ghen
Cậu đâu phải cỗ máy không cảm xúc đâu.
Hình như...Cậu lại khóc nữa rồi...
_______________
Điều em sợ,không phải là anh ghét em,cũng không phải là anh yêu người khác....
Điều em sợ,là khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho em,thì em không còn ở đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elinaib