Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kẻ tìm hoa - Vân Giang Vũ
Chương 3: "Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm Jungkook khóc!"

***

Lee Sangmin và Kim Taehyung ngồi ở ghế đá công viên, Sangmin kể:

"Jungkook đã yêu người đó gần 3 năm rồi."

Ánh mắt Kim Taehyung lóe lên tia sửng sốt. Hắn cố giữ bình tình:

"Có phải người hay nhắn tin với Jungkook không?"

"Ừ." -Sangmin đáp.

Kim Taehyung cười đau khổ. Ra lời trêu ghẹo của hắn lâu nay lại chính là sự thật.

Sangmin tiếp:

"Jungkook bảo anh ta không thích công khai mối quan hệ vì sẽ mang phiền phức cho hai người, anh ta đi du học xa nên Jungkook chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn."

"Jungkook có một khuôn mặt rất đẹp, tính cách nhẹ nhàng nên không ít người thích cậu ấy. Tên Shin Mundong hồi trước đánh nhau với cậu ở căng tin cũng là một trong số đó. Jungkook biết cậu ta thích mình, rất thích là đằng khác, nên mới không sợ bị cậu ta đánh."

Rồi Sangmin thở dài:

"Cũng vì vậy mà Jungkook hay gặp nhiều rắc rối. Cậu ấy hay bị đeo bám, đôi khi còn suýt bị quấy rối. Từ khi cậu hay đi theo Jungkook thì bọn chúng mới không dám quấy rầy cậu ấy nữa."

Sangmin quay sang Kim Taehyung:

"Tôi biết cậu đối tốt với Jungkook như thế nào, tôi cũng không ưa gã kia vì không thể bảo vệ cho Jungkook. Nhưng anh ta đã ở bên cạnh Jungkook từ khi cậu ấy còn nhỏ, trải qua thời gian khó khăn nhất của cậu ấy khi mất đi người bà, là người thân duy nhất của Jungkook. Đối với Jungkook mà nói, anh ta không khác gì người thân trong gia đình cả."

"Tôi hiểu rồi." -Kim Taehyung đứng dậy.

Hắn đưa bó hoa hồng cho Sangmin:

"Đưa cho Jungkook giúp tôi, cứ bảo là quà của cậu cũng được."

Nói rồi quay lưng đi.

Kim Taehyung lâu nay đã cảm nhận rằng bản thân chưa từng có vị trí trong lòng Jeon Jungkook, hôm đó lại càng rõ ràng rằng Jungkook chỉ coi mình như một người bạn không hơn.

Hắn quyết định rời khỏi Busan, tới Seoul học tập và sinh sống, để lại nơi đây bó hoa hồng đựng mối tình dở dang.

...

Tới giờ đã được 2 năm.

Jungkook không đi học đại học, chăm chỉ làm thêm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Kim Taehyung vẫn luôn nhờ thư kí Go cập nhật tin tức của Jeon Jungkook, bảo vệ cậu khỏi mấy tên quấy rầy, cũng gián tiếp hỗ trợ cậu về mặt kinh tế.

Dù Jeon Jungkook không yêu Kim Taehyung, hắn cũng không nỡ nhìn cậu sống khổ sở một thân một mình như vậy.

Jeon Jungkook đã tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ. Tối hôm qua cậu đã uống quá nhiều.

Jungkook nhìn xung quanh phòng, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nằm trên chiếc giường không phải của mình. Nhưng chưa kịp sửng sốt, Kim Taehyung đã mở cửa. Hắn nói với Jungkook bằng giọng nhẹ nhàng trầm ấm:

"Dậy rồi hả, để tôi mang cho cậu cốc nước giải rượu nhé?"

Jungkook lúng túng:

"Tối qua tôi ngủ ở đây sao?"

Kim Taehyung mỉm cười, đi ra nhà bếp, lúc quay lại trên tay đã bưng một tách trà giải rượu và một chiếc bánh socola nóng hổi.

"Uống đi." -Kim Taehyung đưa cốc nước lên miệng Jungkook.

Jeon Jungkook nhận lấy:

"Tôi tự uống được."

Jungkook nhấp một ngụm. Vị gừng cay cay và mật ong thì thơm dịu ngọt.

"Mà... Sao tôi lại ở đây? Đây là nhà cậu hả?"

"Ừ." -Kim Taehyung trả lời.

"Tôi gặp cậu khi nào vậy? Tôi không nhớ gì cả... Hình như tôi uống hơi nhiều..."

Jungkook nhăn mặt, lấy tay day day thái dương. Sức uống của cậu vốn dĩ rất yếu.

Kim Taehyung ân cần:

"Cậu còn chưa khỏe, ăn bánh tôi làm đi trước khi nó nguội mất." -nói rồi đưa bánh cho Jungkook.

Trước sự chăm sóc dồn dập của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ biết cảm ơn một cách chân thành nhất. Vì giữa thủ đô Seoul đâu đâu cũng là người xa lạ này, tìm đâu ra người lo lắng cho mình như thế này cơ chứ.

Nhìn thấy Jungkook ăn chiếc bánh một cách ngon lành, Kim Taehyung yên bụng.

"Tôi có tiết học trên trường nên phải đi rồi. Giờ cậu nghỉ ngơi đi. Nếu nằm nhiều mỏi người thì đi dạo xung quanh nhà. Đồ ăn ở trong tủ lạnh, nếu đói thì hâm nóng lên ăn nhé, đừng ăn nguội kẻo đau bụng đó."

Jeon Jungkook gật đầu:

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều."

Kim Taehyung cười:

"Đừng khách sáo. Tôi đi nhé!"

"À mà..." -hắn quay lại dặn dò -"đừng ra ngoài đi lung tung nhé, kẻo bị người khác bắt cóc đấy!"

Nói xong hắn hí hửng ra khỏi nhà.

Trên khuôn mặt trắng xanh đầy mệt mỏi của Jeon Jungkook hiện lên một nụ cười dịu dàng. Kim Taehyung so với trước đây vẫn không hề thay đổi.

Về phần Kim Taehyung, hắn đã được thư kí Go báo về tình hình của Jeon Jungkook trong đêm hôm trước.

Khi đó, trong lúc vừa đặt Jungkook lên giường, căn chỉnh quần áo rồi đắp chăn cho cậu, Kim Taehyung nhận được điện thoại của thư kí Go.

"Thưa cậu chủ, cậu Jeon đã lên Seoul chiều hôm nay."

"Ừ, em ấy đang ở nhà tôi." -Kim Taehyung đi ra khỏi phòng, cố đặt bước chân nhẹ nhàng nhất.

"Vậy là may rồi." -thư kí Go thở phào.

"Mà...anh có biết chuyện gì xảy ra với Jungkook không? Tôi thấy em ấy uống say khướt."

Thư kí Go bắt đầu kể lại câu chuyện cho Kim Taehyung nghe.

Hôm qua sau khi gọi điện cho ai đó, Jungkook vội bắt xe lên thẳng Seoul. Thư kí Go đi theo, thấy Jungkook dừng trước cổng một công ti, sau đó gặp một người đàn ông.

Cậu với hắn ta giằng co một hồi, hình như là cãi nhau. Cuối cùng người kia bỏ đi, Jeon Jungkook níu lại không được, vừa khóc lóc vừa đi dật dờ khắp đường phố Seoul.

Rồi gặp Kim Taehyung.

Thư kí Go nói:

"Tôi đoán đó là người yêu của cậu Jeon. Hình như họ đã chia tay rồi. Có điều..."

Thư kí Go ngập ngừng. Taehyung sốt ruột:

"Có chuyện gì sao?"

Thư kí Go nói:

"Lúc cậu Jeon đi khỏi công ti đó, tôi đã tính đi theo. Nhưng tôi thấy tên kia vừa đó đã trở vào công ti đón một người phụ nữ khác..."

"Hắn dám bắt cá hai tay?" -Giọng Kim Taehyung đã dần mất kiểm soát.

"Vâng, thư cậu chủ." -thư kí Go đáp.

"Tên khốn đó! Jungkook đã yêu hắn biết bao nhiêu!"

Rồi tức khắc dặn thư kí Go:

"Từ nay anh hãy theo dõi tên kia giúp tôi, Jungkook đã có tôi chăm sóc."

Kim Taehyung quả quyết:

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm Jungkook khóc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro