Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kẻ tìm hoa - Vân Giang
Chương 2: "Dừng lại đi, cậu ấy có người yêu rồi!"

***

Đứng trước lời khen của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nghiêm mặt lại.

Cậu ta nhẹ nhàng nói câu "cảm ơn" nghe vô cùng khách sáo, giống như thể trước đây đã có rất nhiều người nói với cậu như vậy, và cảm ơn đã trở thành một phản xạ vô điều kiện.

Kim Taehyung có chút ngạc nhiên. Jeon Jungkook dường như biến thành một con người khác vậy.

Câu khen đó đã mạo phạm gì đến cậu ta sao?

Jungkook cư xử như vậy lại càng làm Kim Taehyung trở nên lúng túng. Hắn ta quay trái quay phải, rồi kiếm cớ dọn dẹp giúp cửa hàng để giải tỏa không khí ngượng ngùng này.

...

Vẫn một ngày tiếp tục với Kim Taehyung.

Giờ ra chơi, hắn ta đi xuống căng tin trường mua đồ ăn trưa.

Kim Taehyung gọi một suất cơm thịt và một hộp sữa. Hắn đã làm quen dần với những thức ăn như thế này.

Thực ra Kim Taehyung thích chúng hơn là sơn hào hải vị từ nhỏ hắn đã thưởng thức. Những thứ đó quá gò bó và nặng nề.

Kim Taehyung ngồi vào bàn ăn. Từ trước tới giờ hắn ta vẫn luôn ngồi một mình, và Kim Taehyung cảm thấy rất ổn vẻ điều đó. Ít ra thì không có thư kí Go làm phiền.

Hắn cầm thìa lên xúc một miếng cơm bỏ vào miệng:

"Hm hm! Được đó chứ." -Kim Taehyung gật gù.

Căng tin hôm nay không đông người lắm. Bầu trời cũng thoáng đãng, quang mây.

Kim Taehyung rất ưng bụng. Sẽ không có gì làm phiền hắn ta được nữa.

Nhưng xem ra rắc rối chỉ là chưa bắt đầu thôi.

Đang định cho miếng cơm thứ hai vào miệng, trong căng tin lại xảy ra ẩu đả.

Kim Taehyung cũng không lạ gì về chuyện này, vì kỉ luật của trường Byeonsu không mấy nghiêm khắc.

Học sinh đánh nhau như cơm bữa. "Không ưa là choảng" -đó là luật của mấy đứa côn đồ trong trường.

"Lại đánh nhau à?" -Kim Taehyung gắp miếng trứng -"mà kệ đi."

Phía bàn ăn bên kia, một tên to con đang tra hỏi một cậu học sinh.

"Hôm qua mày đánh em tao đúng không?" -Tên đó quát.

Cậu học sinh kia đáp: "Không."

Nói rồi bình thản xúc từng thìa cơm.

"Mày tin tao đấm vỡ sọ mày không?" -tên kia tiếp tục gằn giọng.

Cậu học sinh đó đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt tên kia, nhếch mép cười nhẹ:

"Tôi thách cậu đánh được tôi đấy, Shin Mundong."

Giọng nói của cậu ta như mang hơi lạnh của tuyết rơi mùa đông, chỉ một câu thôi mà khiến người ta cảm thấy vô tâm vô tình đến tận xương tủy.

Tên kia lúng túng, rồi gào lên:

"Mày muốn khiến tao phát điên đúng không? Jeon Jungkook!!!"

"Jeon Jungkook?!" -Kim Taehyung suýt phì đống cơm trong miệng ra ngoài. Hắn giờ mới để ý đến cậu học sinh trong đám lùm xùm kia.

Chẳng phải là nhân viên mới ở cửa hàng hôm qua sao?

Kim Taehyung ngờ ngợ hiểu được tình hình. Tên to con kia trông rất giống tên côn đồ hôm trước, có lẽ là anh em ruột của nhau.

Ai chà, lại rắc rối rồi đây.

...

Và một lần nữa Taehyung lại giúp Jeon Jungkook thoát khỏi côn đồ.

Lần này Jungkook đã chịu đối đãi tử tế hơn với hắn ta, cũng chịu nói chuyện đôi ba câu, chứ không im bặt như hồi hôm ở cửa hàng tiện lợi.

Sau khi tan học, Jungkook dẫn Kim Taehyung đi đến một quán ăn bên đường. Đãi một bữa ăn là hoàn thành xong việc trả ơn rồi.

Hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, đối diện nhau, Jungkook gọi hai phần tokbokki và một đĩa thịt xiên nướng.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ đãi cậu được chừng này thôi." -Jungkook nói.

Kim Taehyung làm vẻ phụng phịu:

"Như vậy chẳng phải tốt quá rồi sao, tôi còn tưởng cậu sẽ không thèm để ý tới tôi mà bỏ về luôn ấy chứ."

Nói rồi đưa mặt gần đĩa tokbokki hít một hơi, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng tràn vào trong khí quản. Kim Taehyung gật gù, giơ hai ngón cái ra trước mặt Jungkook.

Nhìn điệu bộ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook mỉm cười, lấy giấy lau đũa.

Kim Taehyung ngẩn người.

Nụ cười của Jeon Jungkook thanh thuần như ánh trăng phản chiếu nơi mặt hồ phẳng lặng đêm rằm, sáng trong, dịu dàng, đẹp đẽ.

Hắn ta thấy tim như có gì bóp thắt lại.

Jungkook đưa hắn đôi đũa, giục hắn ăn nhanh còn về. Kim Taehyung nghe theo, vừa ăn vừa len lén nhìn người ngồi đối diện.

Kim Taehyung không phủ nhận rằng bản thân thích Jeon Jungkook.

Có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ tỏ tình, chắc chắn là vậy, vì nếu bỏ lỡ một người như Jeon Jungkook sẽ là sai lầm lớn nhất đời Kim Taehyung.

Từ sau hôm đó, Kim Taehyung hay theo sau Jungkook, cũng hay ghé đến cửa hàng tiện lợi. Mỗi khi Jungkook hỏi tại sao lại đi theo cậu, hắn lại dõng dạc, tay để lên trán làm tư thế chào cờ:

"Bảo vệ cậu chủ Jeon Jungkook khỏi bọn côn đồ ạ!"

Trong lúc đó, thư kí Go vẫn luôn theo sát Kim Taehyung.

Người dân ở vùng đó hôm nào cũng trông thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: một người đàn ông đi theo một cậu học sinh, cậu học sinh ấy lại đi theo một cậu học sinh nữa.

Cứ như vậy cả ba người rồng rắn nối đuôi nhau khắp phố phường Busan.

Đã được hơn 3 tháng kể từ ngày Kim Taehyung bám theo Jeon Jungkook. Hắn chỉ muốn chờ thời cơ chín mùi, hạ một đòn làm Jungkook đổ đứ đừ.

Nhưng Jeon Jungkook không có vẻ gì lay chuyển là bao. Từ đó tới giờ cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, lại hay chú ý tới tin nhắn trên điện thoại hơn Kim Taehyung.

Có lúc Taehyung thắc mắc, cũng nửa đùa nửa thật trêu:

"Nhắn tin với người yêu hay sao mà chăm chú vậy ta?"

Jungkook chỉ mỉm cười, rồi lại gõ tin nhắn.

Kim Taehyung vẫn luôn thấp thỏm, cho đến một ngày...

Đó là lễ tổng kết năm học cuối cùng của thời cấp ba. Kim Taehyung nghĩ có lẽ đã đến lúc để nói ra tình cảm của mình.

Hắn chờ Jungkook ngoài cổng trường, tay cầm một đóa hoa to, mùi hoa hồng thoang thoảng khiến hắn bớt căng thẳng.

Nhìn thấy Jungkook từ phía xa, Kim Taehyung tính vẫy tay gọi lại, nhưng một bàn tay kéo hắn ra xa.

Là Lee Sangmin, bạn thân của Jungkook. Kim Taehyung biết cậu ta vì Jungkook rất hay đi chơi cùng người này. Hình như là bạn học cùng lớp.

Kim Taehyung không quan tâm mấy, tính vung tay ra để đi tới chỗ Jungkook.

Nhưng Sangmin níu tay Taehyung lại. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu tính tỏ tình với Jungkook đúng không?"

Kim Taehyung vội vã: "Đúng."

Jungkook đã đi ra khỏi cổng, Kim Taehyung đẩy tay Sangmin ra, quát:

"Bỏ tay tôi ra, cậu ấy đi mất rồi kìa!"

Sức của Kim Taehyung quá mạnh, không còn cách nào khác, Sangmin phải nói thẳng:

"Dừng lại đi, cậu ấy có người yêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro