Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kẻ tìm hoa - Vân Giang
Chương 1: "Cậu trông xinh đẹp thật đấy!"

***

Hai năm về trước...

"Kia là con trai của 'bạo chúa vùng Daegu' đúng không?"

"Ừ, chính nó đó."

"Chắc cũng ác giống ba nó nhỉ?"

"Nhìn ánh mắt sắc lạnh của nó kìa, đúng là sợ quá đi thôi."

"Trông thật kênh kiệu, đúng là bọn nhà giàu đáng ghét."

Những lời bàn tán kia là về Kim Taehyung - con trai thứ của chủ tịch tập đoàn KB - tập toàn lớn nhất tỉnh Daegu và thứ nhì cả nước.

Thiên hạ đồn rằng mối quan hệ của Kim Taehyung và bố vốn dĩ ngay từ đầu đã không được tốt. Vì vậy Kim Taehyung đã bị chuyển tới Busan sinh sống ở tuổi 17.

...

"Này thư kí Go, anh bỏ chủ tịch theo tôi như thế này không sợ bị ông ta vùi dập sao?"

Kim Taehyung vừa đi vừa đút hai tay vào trong bao quần, nói vọng lại với thư kí Go đang lẽo đẽo phía sau.

"Tôi sợ cậu chủ có gì bất trắc, dù sao cậu cũng chỉ mới..."

"Mới 17 tuổi thôi chứ gì?"

Kim Taehyung ngắt ngang câu trả lời của thư kí Go với giọng ngán ngẩm.

Hắn ta bất ngờ tung một cước đá chân về phía sau. Thư kí Go theo phản xạ đưa tay ra đỡ đòn, sức hai người một chín một mười.

"Dù không đánh được anh nhưng võ của tôi cũng đủ cân 10 thằng côn đồ đấy."

Kim Taehyung bỏ chân xuống đi tiếp. Thư kí Go cúi đầu:

"Nhưng cậu chủ vẫn nên đề phòng thì hơn."

Kim Taehyung để ngoài tai lời thư kí Go, hắn nghe chúng mỗi ngày đến mức thuộc lòng luôn rồi.

Thư kí Go vẫn bám theo Kim Taehyung cho đến tận khi hắn ta đi vào trường.

"Lần sau hãy để tôi đưa cậu đi bằng ô tô, thưa cậu chủ." -thư kí Go nói.

Kim Taehyung xua xua:

"Thôi anh về nhà đi, tôi sẽ xem xét sau."

Kim Taehyung chuyển đến Busan này đã được hơn 1 tháng. Làm quen với vùng đất này không mấy khó khăn, nhưng xem ra cái bóng độc ác của cha hắn ta quá lớn, làm cho việc kết giao của hắn không mấy thuận lợi.

Tất cả đều không dám lại gần Kim Taehyung.

Hắn ta cũng không quan tâm lắm. Vốn dĩ cuộc sống một mình ung dung tự tại thu hút hắn hơn.

Kim Taehyung không muốn bản thân dính vào những mối quan hệ vô ích.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau giờ học Kim Taehyung ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn sẵn. Hắn để ý thấy nhân viên cũ đã nghỉ việc, thay vào đó là một cậu trai trông có vẻ dè dặt và yếu ớt.

Cậu ta thường nhìn vào chiếc điện thoại, hình như đang chờ tin nhắn của ai.

Kim Taehyung để đồ lên bàn thu ngân, gõ gõ xuống mặt bàn để nhắc nhở:

"Bán hàng mà cứ chú ý vào điện thoại thế kia sao?"

Cậu thanh niên giật mình, lí nhí câu "xin lỗi" rồi vội cất điện thoại đi, tính tiền.

Kim Taehyung có chút bực mình.

Tính của hắn đôi khi rất dễ nổi nóng vì những chuyện lặt vặt, nhưng đa phần người ta thấy hắn là một kẻ bất cần và lạnh như băng hơn.

Người nhân viên mới này làm cho Kim Taehyung không vừa lòng lắm. Thường thì với 1 gói mì và 1 que xúc xích cũng chỉ mất vài chục giây tính tiền.

"Tên này lề mề quá!" -Kim Taehyung cằn nhằn trong bụng, đã 2 phút trôi qua.

Giờ mới để ý, cậu ta có vẻ lóng ngóng, tay chân run rẩy, dáng người gầy gò và da dẻ thì trắng bệch ra như thiếu máu.

"Của anh hết 800 won." -người kia cuối cùng cũng tính xong.

Kim Taehyung lấy làm lạ, đưa thẻ quẹt rồi ra về, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.

Ở bên ngoài tiệm, thư kí Go đã đứng trực sẵn, cằn nhằn cậu chủ tại sao lại ăn mì gói thay vì đến nhà hàng ăn.

...

Hôm sau Kim Taehyung tiếp tục quay lại cửa hàng đó. Lần này vẫn là ca người kia trực.

Kim Taehyung đang ở trong quầy chọn mì, bên ngoài bàn thu ngân bỗng có chuyện gì đó ồn ào.

Hắn ngó ra bên ngoài, một tên to con đang lớn tiếng mắng cậu nhân viên kia, tay hắn ta xăm hình rồng to chà bá, trông vô cùng đáng sợ.

"Này, thằng nhãi ranh, bán hàng thì nhanh cái tay lên, làm gì mà chậm như rùa thế hả?"

Cậu thanh niên kia sợ hãi không dám hé răng nói nửa lời, Kim Taehyung để ý hình như cậu ta sợ rơi nước mắt.

"Đm." -tên to béo kia văng câu chửi thề, rồi chực giơ nắm đấm lên định hành cho người kia ra bã.

May thay Kim Taehyung chạy tới kịp. Hắn một tay chặn cú đấm của tên béo lại, tay kia kéo người tên đó, cảm thấy khoảng cách đủ gần thì lấy chân sút một phát vào bụng.

Tên béo còn chưa kịp trở tay thì đột nhiên ngất ra giữa sàn.

Thư kí Go đã 'điểm huyệt' hắn ở đằng sau gáy.

"Cậu chủ nên cẩn thận hơn mới phải."

Kim Taehyung mỉm cười:

"Mấy món võ anh luyện cho tôi cũng hữu dụng phết đấy. Nhưng mà mình tôi cũng đủ xử đẹp tên đó rồi."

"Nhưng cậu chủ nhìn xem." -thư kí Go chỉ tay xung quanh.

Kim Taehyung nhìn theo, chỗ hắn vừa ẩu đả trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc lộn xộn văng tứ phía.

"Nếu tôi không xử lí tên này nhanh thì tiệm này cũng sập mất thôi."

Nói rồi thư kí Go lôi tên kia ra ngoài.

Kim Taehyung gãi đầu nhìn qua cậu nhân viên bán hàng, cười ngượng.

"Tôi... Tôi cảm ơn anh rất nhiều...!"

Cậu thanh niên đó run rẩy nói từng từ một, Kim Taehyung cúi xuống nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta.

Là một khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa, tựa như một bông hoa vậy.

Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy một người con trai xinh đẹp như vậy.

Thực sự rất xinh đẹp.

"Này, cậu tên gì?"

Người kia ấp úng:

"J... Jeon Jungkook ạ."

"Ừ, Jeon Jungkook..." -Jungkook nhìn lên, thấy khóe mắt Kim Taehyung đang mỉm cười -"cậu trông xinh đẹp thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro