Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tìm hoa - Vân Giang Vũ
Chương mở đầu: "Taehyung, hôn tôi đi..."

***

Trời Seoul hôm nay thật đẹp. Mây trắng xốp quyện với màu vàng của ánh mặt trời trông như một chiếc bánh bông lan mềm mịn. Gió cũng nhẹ nhàng. Tiết cuối thu se lạnh chờ đông đến.

Chiều tà dần buông.

Kim Taehyung ngồi trong quán cà phê gần nhà.

Hắn ta ngồi trước chiếc laptop, màn hình hiển thị mấy phác đồ chứng khoán. Kim Taehyung kiểm tra thêm tình hình bất động sản.

Như thường lệ vẫn là một cốc capuchino kèm chút bánh ngọt. Kim Taehyung không ăn bánh, nhưng cảm thấy như vậy sẽ vừa mắt hơn nên tiện gọi luôn một phần.

Quán hôm nay vắng người, Kim Taehyung ngồi ở bàn ngoài sân nên lấy thuốc ra hút. Ánh lửa vàng từ bật lửa hòa với sắc xanh của màn hình laptop hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn, trông ma mị và thu hút.

Hít một hơi thuốc, Kim Taehyung nhẹ nhàng nhả khói ra.

Bàn bên cạnh có tiếng người phàn nàn.

Là một cô gái. Người bạn trai thấy vậy ngay lập tức sắng xở hỏi han, còn lựa thời cơ hôn lên môi cô ta một cái chụt.

Kim Taehyung trầm ngâm.

Cuộc sống hắn giờ toàn những con số chạy xung quanh. Chứng khoán, bất động sản, dự định lập công ty, nhanh chóng hoàn thành chương trình đại học, quá nhiều thứ để hắn bận tâm.

Đã lâu rồi trái tim không còn cần dùng đến nữa.

Cặp đôi kia đã chuyển vào bàn bên trong tiệm.

Kim Taehyung thở dài. Ai rồi cũng sẽ tìm được người bước chân vào thế giới của riêng mình. Còn hắn vẫn hoàn toàn cô độc.

Thay vì tìm người đồng hành, Kim Taehyung thích tìm chụp các loại hoa hơn. Hắn có một niềm yêu mãnh liệt với hoa.

Và niềm yêu đó đã từng dành cho một người đẹp như hoa.

...

Đã 10 giờ đêm.

Gió trời lồng lộng và mát lạnh mơn trớn từng lớp da thịt. Kim Taehyung chưa muốn về, đậu xe rồi đi lòng vòng khu phố một chút.

Xung quanh, những hàng ăn về đêm hoạt động nhộn nhịp, những tiếng hô bia, tiếng cười nói vang dội một vùng.

Kim Taehyung dừng lại.

Trong quán ăn kia, có một bóng hình vô cùng quen thuộc. Người đó đang ngồi một mình, uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác.

"Jeon Jungkook?" - Kim Taehyung tiến lại gần.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Jungkook ngẩng mặt lên, Kim Taehyung thấy mặt cậu ta đầm đìa nước mắt.

"Taehyung đó à?" - Jungkook nặng nề phát ra từng từ một.

Kim Taehyung sửng sốt ôm lấy mặt Jungkook.

"Cậu bị sao thế này?!"

...

Vì uống quá nhiều rượu, Jungkook ngã gục xuống bàn. Kim Taehyung dìu cậu ta lên xe đưa về nhà mình.

"Tôi tưởng cậu đang ở Busan?"

"..."

"Cậu lên Seoul có chuyện gì thế? Sao lại khóc lóc như thế này?"

"..."

Trước sự hỏi han dồn dập của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không đáp lại, cứ vậy mà khóc. Đầu cậu quay cuồng không phân định được trời đất, hồi lâu lại nói như mê sảng:

"Tôi đau quá, tôi đau quá, tôi đau quá!"

Jungkook đập thùm thụp vào ngực mình.

Kim Taehyung một tay lái xe, một tay cản Jungkook lại, nhưng càng cản cậu ta càng gào to hơn.

"Tôi đau quá... Tôi đau lòng quá... Hức...!!!"

Không còn cách nào khác, Kim Taehyung buộc phải dừng xe lại, dịch người qua ghế phụ ôm lấy Jungkook để trấn tĩnh.

Sức Jungkook vùng vẫy mấy cũng không lại được Kim Taehyung, cuối cùng cũng yên vị, khóc nức nở.

Kim Taehyung nhăn mày, mặt đăm chiêu.

"Rốt cuộc vì chuyện gì mà lại thành ra thế này...?"

Jeon Jungkook vẫn khóc nấc lên từng hồi không nín được. Kim Taehyung nâng mặt cậu lên, mắt đã sưng hết cả, tấy đỏ lên, nước mắt ướt nhòe.

Miệng Jungkook run run, môi mấp máy từ gì không rõ.

"Làm ơn..."

"Chuyện gì thế Jungkook?"

Kim Taehyung ghé lại để nghe cho rõ.

"Làm ơn... Làm ơn hôn tôi đi..."

Trái tim Kim Taehyung thắt lại. Trải qua những chuyện trong quá khứ, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ bản thân khao khát nụ hôn đó đến chừng nào.

Nhưng người con trai này hiện đang không tỉnh táo, vả lại cũng không thuộc về hắn, dù có được cho phép, hắn cũng bất lực không thể làm gì được.

"Jungkook à, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé?"

Kim Taehyung rút tay lại, nhưng Jungkook vẫn níu lấy:

"Hôn tôi đi... Taehyung, hôn tôi đi..."

Kim Taehyung đành đặt nhẹ lên trán Jungkook một nụ hôn, xoa đầu cậu rồi để cậu ngồi lại ngay ngắn, còn mình cũng trở về vị trí, khởi động xe.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Jungkook say ngủ, hơi thở đều đều Kim Taehyung lòng yên tâm một nửa.

Hắn thở dài.

Kim Taehyung luôn mong được hôn Jeon Jungkook, nhưng không ngờ lại nhận được lời đề nghị trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

"Nếu ngày đó em đến bên tôi và nói những lời như bây giờ, thì có phải đã tốt rồi không...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro